Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Phuwin không đơn giản

*Choang*

Tiếng thủy tinh vỡ vang dội trong căn hầm tối, một kẻ rung rẩy quỳ rạp dưới sàn ẩm mốc, mồ hôi gã đổ đầy trán, miệng mấp máy khó nhọc nói

"Xin ngài tha mạng, tiểu nhân nói thật, tên nhóc đó không hề tầm thường như chúng ta nghĩ"_tên này dập đầu, xem ra rất sợ hãi người trên.

Kẻ ngồi trên xoay xoay chiếc nhẫn vàng trong tay một cách tại thượng, nhìn xuống người khốn đốn quỳ dưới sàn mà nhếch mép khinh thường. Gã từ tốn đứng dậy, tiến tới chỗ người đang quỳ, giọng nói biến dạng như phát ra từ địa ngục.

"Một con súc vật cũng không bắt về được, giữ ngươi lại để làm gì? Hửm, Amon?"_Một chân gã đạp lên tay người kia, tiếng xương gãy răng rắc vang lên làm gã thích thú như nghe một bài nhạc cổ điển.

Amon đau đớn hét lên, liên tục nói những lời vô nghĩa, chung vẫn là xin tha mạng.

"Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu vẫn không bắt đuợc nó về, ngươi cũng biết kết quả rồi đấy"_Gã buông tha Amon, tay cầm ly máu ung dung đi lên.

Thấy người đã đi, Amon ngồi thẫn thờ trên mặt sàn, nhìn lại bàn tay be bét máu của mình, nghĩ tới những cái xác bị chặt mất tứ chi ném tùy tiện ngoài bìa rừng mà cơ thể rung rẩy mất kiểm soát, mắt ánh lên tia hung hãng, răng nghiến vào nhau ken két, bắt đầu lên kế hoặc cho lần sau.

'Nhất định phải bắt được nó về!'

_______

Allain cẩn thận chỉnh lại ánh đèn vàng trong căn phòng kính, khi đạt được độ sáng nhất định, anh quay người lại ngồi xuống đối diện Phuwin.

"Cậu đừng căng thẳng, cứ kể lại những gì mình thấy là được"

Naravit chu đáo đặt cốc nước ấm lên bàn, đứng kế bên Phuwin như một chỗ dựa vững chắc

"Chuyện là [...]"

Sau khi ghi chép, Allain nhìn em hơi nghi ngờ, có thật là em may mắn cuối xuống nên tránh được đòn chí mạng của người lạ mặt không? Có thật là gã thấy hộ vệ tới nên bỏ chạy không?

"Mọi người nói lúc đó có ánh sáng xanh phát ra từ người cậu làm họ không thấy gì một khoảng thời gian, sau khi nhìn thấy lại được thì tên đó đã ôm cánh tay bị thương mà bỏ chạy, rốt cuộc cậu đã làm gì?"_Allain dò xét

"Kh-không, tôi không làm gì cả, tôi không biết gì cả, tôi chỉ đứng yên một chỗ thôi"_Phuwin bối rối

Thấy em hơi hoảng, Naravit liền xoa lưng trấn an, cau mày nhìn Allain.

"À, tôi chỉ đang hỏi thêm thôi, thói quen ấy mà, cậu đừng nghĩ nhiều"_Allain cười xòa, nhưng vẻ mặt vẫn có chút đanh lại như đang che giấu sợ nghi ngờ.

Lúc gấp quyển ghi chép lại, anh đi theo tiễn hai người về mà lòng vẫn ngổn ngang, nhìn bóng lưng công tước, anh chỉ nghĩ ngài thông minh như vậy, chả lẽ không thấy gì bất thường? Tuy vậy nhưng anh cũng không để trong lòng quá lâu, anh tin công tước ắc có dự tính của mình.

...

"Kỳ lạ, sao lại không có tác dụng???_Zata đứng trong phòng khách, tay đặt lên cằm làm vẻ suy tư.

Lúc này vừa về, Naravit đã thấy vết bầm tím trên cánh tay trắng muốt của Phuwin, hắn xót chết mất, chắc là bị va đập vào xe ngựa đây mà. Naravit để em ngồi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên tay, xoa xoa rồi thổi nhẹ như dỗ em bé. Tiếp đó, hắn gọi Zata mang thuốc đến, là loại thuốc bôi vào vết thương sẽ lành ngay, nhưng quái lạ là nó chẳng có tác dụng với Phuwin.

"Ngươi không mang nhầm chứ?"

"Chắn chắn mà, ngài ngửi thử xem"

Đúng rồi, vậy tại sao không hiệu quả?

"Không đau đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi"_Phuwin nhìn hắn, mỉm cười nhẹ

Thật ra Naravit chưa từng bị thương nên không biết được nó có đau không,   chỉ là nghe người khác nói là đau, mà hắn lại rất nâng niu em, sợ em khó chịu dù chỉ một chút.

"Nói dối ngài làm gì chứ"_Thấy Naravit vẫn lo cho mình, Phuwin vui lắm, nhưng thật sự thì vết bầm này chẳng hề hứng gì với em.

"Ừm, vậy ta đi lấy thuốc thường cho em, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi"_Đuôi mắt Naravit rũ xuống một cách khó hiểu.

Thấy người định đi, Phuwin gọi với theo

"Khoang đã, chẳng phải ngài có việc định nói với em sao?"

Bước chân Naravit khựng lại. Đúng rồi nhỉ, hắn vừa định hỏi em về việc làm mấy hôm nay, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, việc quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ lạ mặt tấn công kia để đem về xét xử, một là cho mọi người yên lòng, hai là trả thù cho em.

"Để lần sau đi"_Naravit thở dài một hơi rồi dứt khoát rời đi, Zata cũng nhanh chóng chạy theo hắn.

"Chán thật"

Thấy người không còn, Phuwin nở nụ cười nhạt, từ từ đi lên cầu thang, men theo hành lang vắng đến trước thư phòng của Naravit. Bây giờ cả biệt thự điều đã ra ngoài để dọn dẹp hỗn độn, tất nhiên xung quanh chỗ Phuwin đứng chẳng có một bóng người, không khí vì vậy cũng trở nên yên ắng lạ thường.

Phuwin đứng trước cửa rất lâu, tay nắm cửa nhiều lần vặn ra nhưng rồi lại thôi, hơi thở trở nên nề, đôi mắt phức tạm không ngừng đấu tranh. 

"Chậc"

Phuwin tặc lưỡi, cuối cùng có chút không cam lòng về phòng mình, có lẽ ngay lúc ấy, em mãi mãi không biết được Naravit đã đứng trong góc tối quan sát mọi hành động của em, và em chỉ quay người rời đi không hề quay đầu. 

Trờ về phòng, Phuwin mệt mỏi thả người xuống chiếc giường lớn, ngày hôm nay sảy ra nhiều chuyện làm em không ngừng suy nghĩ. Điều làm em quan tâm lúc này cũng giống như Naravit, tại sao kẻ đó lại tấn công em nhỉ? 

Nhìn vết bầm trên tay mà Phuwin rùng mình, không phải vì em đau, mà vì nhớ lại vẻ mặt hung ác lúc ban nãy, thật sự ngay lúc đó nếu em không có năng lực thì với sức mạnh kinh người của gã, việc giã nát em cũng nhẹ nhàng như giết một con kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com