#11. Naravit là đồ đáng ghét
Nhìn vết bầm trên tay mà Phuwin rùng mình, không phải vì em đau, mà vì nhớ lại vẻ mặt hung ác lúc ban nãy, thật sự ngay lúc đó nếu em không có năng lực thì với sức mạnh kinh người của gã, việc giã nát em cũng nhẹ nhàng như giết một con kiến.
"Rốt cuộc là ai? Là ai có thể ngang nhiên là loạn trong lãnh địa Lertratkosum?"
Phuwin nghĩ mãi mà không có kết quả, em không thuộc địa hình của nơi này, càng không quen biết nhiều nên việc loại trừ từng người là không thực dụng.
"Hay đi hỏi Pond nhỉ?"_Phuwin đắng đo, hắn chắc chắn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng phải mở lời thế nào đây? Hỏi như vậy thì quá lộ liễu, vỏ bọc ngây thơ, ngốc ngếch chắn chắn sẽ lộ tẩy.
|cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc|
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của Phuwin, em cau mày, ai mà bất lịch sự dữ vậy.
"Mở cửa mau, con mèo chậm chạp này"
Đúng rồi, đáng ghét như này chỉ có Zata thôi. Mà khoang, đứng sau Naravit chỉ là Zata, có thể anh sẽ biết gì đó đúng không?
Phuwin mở cửa, nhận lấy lọ thuốc, e dè hỏi
"Ngài ấy đâu rồi?"_Không cần hỏi thẳng, Naravit ắc hẳn đang đi điều tra, chỉ cần tới chỗ ngài ấy thì sẽ nghe ngóng được nhiều chuyện một cách cách tự nhiên nhất.
"Đang ở trại huấn luyện, sao vậy?"
"À thì...ta có việc tìm ngài ấy, mau đưa ta đến đó đi"
"Không được đâu, ở đó được bao bởi kết giới làm lạnh quan năm để dự trữ lương thực, người tới đó chết cống mất"_Zata từ chối
"Ta đảm bảo không sao mà, dẫn ta đi đi, đi đi mà"_Phuwin nài nỉ
"Không được không được, muốn đi thì tự mà đi, ta sợ bị phạt lắm"
Nghe được sự chỉ điểm trong lời Zata, Phuwin liền nói
"Ở đâu? Ta tự đi được!"
Căn cứ điều tra nằm ở phía Tây lâu đài, ngay trung tâm của khu rừng lớn, được bao phủ bởi nhiều hàng cây cổ thụ cao lớn, bốn bề chỉ có núi non và sông suối.
Lúc trước Naravit không chọn nơi này vì địa hình quá hiểm trở, nhưng về sau, lực lượng của hắn cần một nơi rộng lớn, yên tĩnh và an toàn để tập luyện nên đã chuyển đến đây, kéo theo cả căn cứ điều tra.
Tất nhiên việc người lạ đột nhập vào là không có khả năng, muốn vào thì phải là người ở trong, hoặc được Naravit tự tay đem vào, nếu không sẽ bị đánh bay khỏi kết giới rồi bắt giữ tra khảo.
Phuwin cầm tắm thẻ ra vào của Zata trong tay, lần theo sự chỉ dẫn của anh mà tiến vào khu rừng. Suốt chặn đường đi chỉ có tiếng lá cây xào xạc, có thể ở gần đây không có người, những chẳng lẽ cả động vật cũng không có sao? Phuwin tự hỏi mình, cẩn thận quan sát xung quanh.
Càng tiến vào sâu, Phuwin càng cảm nhận rõ cái lạnh, em ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, ở đây lúc nào cũng vậy, không phân biệt nổi ngày đêm.
"Thấy rồi"
Mắt mèo có thể nhìn xa hơn mọi sinh vật, từ xa, Phuwin đã thấy một bức tường trắng gần như trong suốt. Phuwin mừng lắm, liền vội vàng chạy tới, mặc cho cái lạnh cứa vào da thịt.
"Người lạ mặt không được vào!"
Vừa tới gần, Phuwin định chạm tay vào thì một người hùng hổ bước ra, lớn tiếng nói.
"Đây là thẻ ra vào của Zata, ngài ấy bảo ta đến tìm Công tước Naravit có chuyện"_Phuwin đưa tấm thẻ ra
Người nọ cầm lấy thẻ, cẩn thận kiểm tra trước sau, xác nhận đó đúng là thẻ của Zata thì thoáng bất ngờ, ngước lên nhìn Phuwin một cái rồi mở lối cho em vào.
"Ngài Naravit đang ở đâu nhỉ?"
"Dạ binh không biết, thưa cậu"
Phuwin đi theo sau gật gù.
Đến trước một căn phòng gỗ đơn sơ, người nọ gõ cửa vài cái thông báo. Sau đó dóng dáng quen thuộc bước ra, là Allain_Huyết vệ cao nhất ở đây
Anh nhướng mày nhìn Phuwin, cũng không ngạc nhiên lắm, có thể dùng thẻ của Zata để vào tìm Công tước thì quanh quẩn cũng chỉ có mình em.
"Cậu đến hơi trễ rồi, ngài ấy vừa mới rời đi"_Allain cười, khóe môi như đường trăng khuyết.
Phuwin thoáng tỏ vẻ nuối tiếc, đang xen là một chút hờn dỗi vô cớ. Thiệt là tình cái tên Naravit, suốt ngày thần thần bí bí, đi đâu cũng không dẫn em theo, làm người ta phải lội đến tìm mệt muốn chết.
Con mèo nhỏ phụng phịu đi giữa cái lạnh buốt mà mắng chửi Naravit không thôi, mặc dù biết hắn vô tội nhưng em vẫn muốn mắng đấy, đồ đáng ghét nhà hắn.
Đến khi mắng mỏi miệng thì chân em cũng muốn rã rời, đành ngồi lại dưới tán cây cao lớn, biết vậy lúc này đồng ý đề nghị của Allain cho đội dạ binh đưa về rồi, từ chối chi không biết, _Phuwin tự nhủ
Naravit bên này vừa về tới, trên tay cầm một túi hạt dẻ rang do chính hắn bóc vỏ, lại chuẩn bị thêm ly nước táo cho Phuwin.
Lúc nãy hắn đã nghe Zata kể lại mối quan hệ của em và Laville, thấy bản thân hơi làm quá nên định dỗ dành mèo nhỏ. Chỉ là bây giờ hắn mới biết sau khi Zata rời đi, Phuwin đã vào rừng tìm hắn.
Nhìn bầu trời ngày càng ngã màu, Naravit không chần chừ lao khỏi cung điện tìm em. Bây giờ bóng trăng đã ló khỏi rặng núi, Phuwin một mình trong rừng có trăm mối nguy hiểm, chưa nói tới thời tiết nơi đó khắc nghiệt, không biết bé mèo nhỏ lang thang này sẽ đối diện với điều gì.
___________
💬 Tìm mèo bị lạc bà con ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com