Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Mèo cưng sốt

Nhìn bầu trời ngày càng ngã màu, Naravit không chần chừ lao khỏi cung điện tìm em. Bây giờ bóng trăng đã ló khỏi rặng núi, Phuwin một mình trong rừng có trăm mối nguy hiểm, chưa nói tới thời tiết nơi đó khắc nghiệt, không biết bé mèo nhỏ lang thang này sẽ đối diện với điều gì.

*Sột soạt*

'Tới rồi nhỉ?'

Phuwin vẫn đang tựa vào một góc cây to lớn, nghe thấy âm thanh trong bụi cây một lúc một gần, em không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại nhắm nghiền mắt thư giản, cứ như mọi chuyện điều nằm trong tầm kiểm soát của em.

Bản chất của mèo không chỉ nhìn xa, mà còn có khứu giác rất nhạy bén. Lúc ở trại huấn luyện, Phuwin mới biết nơi đây chuyên đào tạo dạ binh, đáng ra xung quanh phải có mùi sắt thép và kim loại. Ấy vậy mà khi đi ngang một dãy phòng gỗ, mùi giấy cháy khét kèm thảo mộc đã được em ghi nhớ.

Bình thường người trong lành địa Lertra giao tiếp bằng việc khắc chữ lên lương thực, sau đó cho dơi truyền đi. Vậy nên mùi giấy cháy là không thể, khả năng có nội gián truyền tin ra ngoài là rất cao. Nhưng điều quan trọng nhất là trên người kẻ tấn công em hơn trước cũng có mùi này.

Cảm nhận được âm thanh đã ở ngay bênh tai, khóe môi Phuwin khẽ nhếch lên, từ từ mở mắt chuẩn bị giao chiến.

"Ồ hổ"

Chỉ là một con thỏ? Có nhầm không vậy?

Phuwin ngẫn người ra chóc lát, vẫn chưa hiểu phán đoán của mình sai ở đâu thì một bàn tay to lớn đã vòng qua eo em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, nhỏ giọng thì thầm.

"Nhớ ta đến mức phải chạy vào rừng tìm hửm?"

Cơ thể Phuwin run rẩy áp sát với Naravit, từng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào gáy em, thành công khiến em ngại đến mức đỏ au cả người, *bùm* một cái liền biến lại thành mèo để không phải đối diên với hắn.

"Lại đây, ta ôm em"

Nhìn vòng tay ấp áp đang dang ra đón lấy mình, Phuwin không do dự,  lập tức nhào vào lòng hắn. Naravit âu yếm ôm em lên, cảm nhận được mèo trắng vẫn dụi dụi vào lòng mình đến mức xù lông thì nở nụ cười bất lực, lại pha chút dung túng tùy em làm loạn. 

Cứ thế, một người một mèo lặng lẽ đi trong màn đêm tĩnh mịch, đến khi về đến lâu đài cũng đã là canh ba.

Naravit đáng ra có thể dịch chuyển về ngay nhưng hắn không làm thế, hắn muốn nhân cơ hội này ôm em thật chặt, nuông chiều em khi còn có thể, và in bóng em vào sau trong tâm trí. Hắn cứ sợ sau này em bỏ đi đâu mất, nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn hắn sẽ phát điên lên. 

Naravit khóa lại cánh cửa gỗ lớn, dịu dàng đặt bé mèo nhỏ đang lim dim lên chiếc giường ấm, xoa xoa bộ lông mềm rồi đi lấy một ly sữa nóng cho em. So với đôi chân đã mỏi nhừ vì đi xa thì hắn sợ em bị đói hơn.

"Phuwin ngoan, uống sữa rồi ngủ"

Mèo con lười biến mở mắt, thấy ly sữa trong tay Naravit thì lắc đầu ngoay ngoạy. Hiện tại em là mèo, việc uống một ly sữa lớn như vậy là quá sức với em

"Meoww~~"

Hiểu ý mèo nhỏ nên Naravit cũng không nỡ ép, hắn tiến tới tủ đầu giường, lấy ra túi hạt dẻ đã chuẩn bị từ trước đưa đến trước mặt em. Nhìn thấy món yêu thích của mình, mắt mèo con liền sáng rực, hớn hở nhảy tới chỗ Naravit, không chờ được mà muốn cướp túi hạt dẻ trên tay hắn.

"Meoww"

"Đây đây, của em hết"

Naravit vẫn nở nụ cười cưng chiều ấy trên môi, vuốt bộ lông trắng mềm của em như một sở thích khó bỏ. Hình ảnh bé mèo con gặm hạt dẻ phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng của hắn, vừa đáng yêu, vừa bình yên, nhưng cũng rất mong manh, tựa như giấc mơ chực chờ tan biến...

...

Nữa đêm, tiếng gió lạnh đánh ầm ầm vào khung cửa sổ làm người lớn trên giường khẽ lay mi mắt, hắn theo phản xạ ôm lấy bé mèo thì chợt nhận ra em đã trở lại hình người, hơn nữa thân nhiệt nóng ran làm tan đi cơn buồn ngủ của hắn.

"Lạnh quá"

Bàn tay Naravit rời khỏi trán em, hắn cau mày, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. Hắn kéo nhẹ chăn, lặng lẽ bước xuống giường, định nhân lúc em chưa tỉnh để đi lấy nước ấm.

"Pond...Pond em khó chịu, hức"

Bước chân Naravit khựng lại khi nhận ra người nhỏ đã thức giấc và đang gọi hắn, gác lại ý định vừa này, hắn nhanh chóng chạy trở lại giường, ngồi xuống, ôm lấy thân hình nóng ran vào lòng mình.

Phuwin khó khăn ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt em ầng ậng nước, chóp mũi đỏ hoe, muốn bảo hắn đừng đi nhưng cổ họng khô ráp không nói được gì.

"Có ta ở đây rồi, em khó chịu thì cứ khóc đi, hay đánh ta cũng được"

Trước sự dỗ dành của Naravit, Phuwin yên tâm vùi mặt vào lòng ngực hắn thút thít, đôi tay em run rẩy níu góc áo hắn đến nhăn nhún, từng hơi thở nóng rực như thiêu đốt lòng ngực Naravit

Hắn xót lắm, bình thường mèo con được hắn chăm sóc rất kỹ lưỡng, phải nhắc nhở ăn uống đúng giờ, phải dỗ dành trước khi đi ngủ, không nỡ lớn tiếng với em dù chỉ một lời. Nhưng hôm nay chỉ ở trong rừng lạnh một buổi, mèo của hắn đã sốt ra nông nỗi này.

"Hức...lạnh"

Naravit vô thức xiết chặt vòng tay, cảm thấy chưa đủ ấm, hắn lấy vội chiếc chăn nhung, loay hoay quấn em lại thành một cục bông vừa trắng vừa tròn rồi lại ôm tiếp vào lòng, hôn nhẹ lên tai mèo rồi tiếp tục dỗ dành.

|cộc cộc cộc|

"Công tước, thầy thuốc đến rồi ạ"_Zata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com