Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Biến thành người


'Điên rồi, hắn đang nói gì vậy!?_Phuwin suy nghĩ

Pond không nghe câu trả lời của em, hắn nghĩ chắc em hiểu nhưng không trả lời được nên cũng cũng nói gì thêm.

....

Phuwin dùng bữa xong, vừa quay qua quay lại đã không thấy Pond, em cũng không quan tâm hắn làm gì cho mệt nên mò về phòng hắn nằm.

Ở trong phòng, Phuwin đưa hai tay mèo lên ngắm nghía

*Không biết khi nào mình biến thành người ta*_Phuwin

*Mình nhớ Laville quá*_Phuwin

Sau một lúc lảm nhảm thì Phuwin cũng từ từ đi vào giấc ngủ sâu 💤

Trong lúc Phuwin ngủ, một ánh sáng xanh từ người em chiếu sáng cả căng phòng mờ ảo của Pond, điều này thu hút sự chú ý của vài người đang lau hành lang, bọn họ bắt đầu tò mò, có người muốn tiến vào bên trong xem nhưng lại sợ ngài Naravit.

Cuối cùng, tất cả quyết định báo cho Zata, dù gì anh cũng là thân cận của hắn.

"Ánh sáng xanh?"_Zata đang canh buổi huấn luyện thì nghe người hầu báo lại.

"Đúng vậy"

"Từ khi nào các người được tò mò chuyện của công tước vậy?"_Zata

"Chúng tôi chỉ báo lại thôi, chưa hề bước vào"_🗣️

Zata nói vậy nhưng vẫn đi kiểm tra thử xem thứ gì mà lại có thể trong phòng Naravit

'Có khi nào con mèo đó bị ăn thịt rồi không nhỉ'_Zata

'Nếu nó có chuyện gì thì mình tới số với công tước'_Zata

Tiếng bước chân ở  xung quanh  phòng Naravit chưa từng ồn ào tới vậy.

Zata tới nơi thì đuổi bớt những người có mặt sau đó tự mình lại gần, không khí bỗng dưng hồi hợp hơn

-có khi nào sẽ có quái vật bay ra không?
-tôi biết à?
-vào được phòng công tước thì thứ này phải lợi hại lắm
-suỵt

"Cút ra hết cho ta! Các người đang làm gì vậy?"_Một giọng nói uy nghi vang lên, là Naravit, hắn mới trở về.

Zata giật mình quay lại, anh định nói gì đó lại nhận được ánh mắt sắc bén  Pond nên hiểu ra, nhanh chóng đuổi hết mọi người sau đó bản thân cũng rời đi, trả lại không giang yên tĩnh ở dãy hành lang.

|cạch|

Pond không chần chừ mở cửa ra, một ánh sáng xanh che mắt làm mờ tầm nhìn hắn, chỉ chốc lác lại trở về vẻ bình thường

Ánh mắt Pond quét một lược căn phòng rồi nhìn lại cậu trai đang trần truồng nằm trên giường hắn. Sao lại không mặc đồ? Trên đầu có hai tay mèo trắng, phía sau còn có đuôi nữa!

*Chậc*  Cái cảnh tượng gì vậy, cậu nhỏ nghìn năm không gần nữ sắc của Naravit muốn động rồi.

Pond lấy tay che mặt mình lại, chỉ chừa lại hai mắt để nhìn :)

Hắn tiếng lại chỗ giường, kéo chăn
che người em lại sau đó đánh thức  Phuwin

"Này, dậy đi"_Pond nói to

"Ưm..."_Phuwin lò mò thức giấy

"Aa! Thành người rồi nè"_Em đưa hai tay mình lên ngắm nghía mà quên mất còn một người trong phòng.

"Ngươi...ngươi là Phuwin?"_Pond

Em mới chú ý tới Pond

"Đúng đó, thấy ông đây đẹp quá nên đơ cả người à"_Phuwin

"Hừ, mau cút xuống giường ta"_Pond chỉ tay xuống giường

Phuwin làm theo lời Pond, em đứng dậy làm rơi chăn, cơ thể trần trụi lộ ra

Cmn

Pond nhanh chóng quay đi chỗ khác, nhưng tất cả lại lọt vào mắt Phuwin hết

"Hahahaha công tước đây đang ngại à? mặt đỏ lên hết rồi kìa"_Phuwin

"Chỉ là không muốn bẩn mắt thôi, mau tìm đồ mặt vào trước khi tôi ném cậu ngoài"_Pond

"Hứ...sao có ai nỡ ném bé mèo đáng yêu như tôi ra ngoài chứ"_ Em bĩu môi

Phuwin vừa nói vừa lại tủ đồ Naravit, em lấy được một áo sơ mi mặc tạm, mặc dù là chiết áo nhỏ nhất rồi nhưng vẫn rộng đối với Phuwin nên em khỏi mặc quần, vả lại có cái đuôi này cũng đâu mặc được.

"Xong chưa"_Pond vẫn che mặt hỏi

"Rồi"_Phuwin

Pond quay mặt lại. Phuwin đang mặt áo sơ mi của hắn, da em trắng mà còn mịn, hai tay mèo cùng đuôi trắng trông đáng yêu lắm, còn mặt thì có hai má phúng phính hồng hồng, thêm đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn.

"Mê rồi à?"_Phuwin

"Xấu"_Pond

Phuwin rưng rưng, người ta vậy mà hắn chê không thương tiếc, có biết mèo nhỏ yêu nhan sắc tổn thương lắm không.

"Hic...thật..à..."

"À...kh-không ...ngươi mau nín đi, ý ta không phải vậy"_Pond chưa từng gặp loại chuyện này, loay hoay mãi

"Nín đi, ta thật sự không chê ngươi "_Pond vụng về vuốt lưng em.

"Hứccc...nhưng ngài phải hứa không được đuổi tôi đi, vậy tôi với tin"_Phuwin

"Rồi rồi, ta hứa"_Pond

Phuwin gật gù, mất một lút được dỗ dành mới nín hẳng. Thấy em đã ổn, Pond khẽ lên tiếng

"Trước tiên ngươi mau nói mình là thứ gì"_Pond

"Là nhân thú đó..."_Phuwin

"Nhưng ta không phát hiện trên người ngươi có dấu ấn của nhân thú"_Pond

"..."_Phuwin -_-

"..."_Naravit

"Haiz, vậy cậu người trong tộc của câu đâu?"_Pond

Phuwin kể lại cho Pond nghe, chuyện  gia tộc em là nhân thú hiếm luôn được nhân gian săn lùng. Vào một ngày lúc Phuwin đi chơi xong, em trở về tộc thì chỉ thấy một đóng hoang tàn, xung quanh không có thi thể nào cả, chỉ có một bức thư để lại, nội dung thư bảo rằng tộc em bị một gia tộc loài người truy đuổi, bảo em hãy giấu chuyện mình là nhân thú sau đó tìm chỗ ẩn nấp, sau khi mọi chuyện ổn họ sẽ tìm em.

_______________

💬 Cho truyện đi nhanh luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com