#8 Công tước ghen
Hội chợ ngày càng náo nhiệt náo nhiệt. Nhân thú biểu diễn xiếc trên dây, múa kiếm, và thổi lửa làm mọi người reo hò không ngừng. Ở một góc khác của hội chợ, những ma cà rồng khoác áo choàng đen đang lặng lẽ đứng cạnh những gian hàng kỳ dị, nơi có mấy lọ chất lỏng đỏ thẫm được bày ra dưới ánh nến mờ ảo.
Phuwin kéo Pond đi khắp nơi, đôi mắt long lanh bị thu hút bởi ánh sáng phản chiếu từ những món trang sức bày trên kệ gỗ. Gian hàng trang sức được trang trí bằng rèm lụa đỏ và vàng, lấp lánh dưới ánh đèn lồng treo cao. Những chiếc nhẫn bạc đính đá quý, vòng cổ ngọc trai và những chiếc trâm cài tóc chạm khắc tinh xảo nằm ngay ngắn trên tấm vải nhung đen.
Cả hai đứng trước gian hàng, Phuwin hào hứng lựa mấy món trang sức tỉ mỉ. Cuối cùng, em dừng lại ở một chiếc vòng tay.
"Cậu thích món này sao? Nó làm từ đá mặt trăng, rất hợp với làn da trắng như cậu đấy"_Laville_ chủ cửa hàng đi ra.
Phuwin ngước lên nhìn Pond, ánh mắt long lanh như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Pond mỉm cười, tiến lại đeo vòng cho em. Đúng như Laville nói, rất hợp với em, làm Pond cứ nhìn mãi một lúc mới miễn cưỡng quay đi.
"Ngài thấy sao?" _Em quay qua nhìn hắn
"Cũng tạm thôi"_Pond ậm ừ
"Vậy lấy cái này nha, Laville!"_Phuwin hí hửng nói
"À ờm, em lấy hết đi, ta không có đồng lẻ"_Pond giả vờ ho khang, sau đó đi ra ngoài.
Từ ngày hôm đó, Naravit bỗng thấy Phuwin có điều gì hơi lạ, suốt ngày có thơ thẫn ra rồi cười, lâu lâu còn trốn đi đâu đấy. Khoảng thời gian kéo dài như vậy làm hắn rất bất an, có phải mèo bị người khác dụ dỗ rồi không? Hay chán hắn rồi?
*Rầm*
"Không được! Em ấy là mèo của mình"_Pond đập tay xuống bàn, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Zata ở ngoài nghe tiếng động thì sốt ruột, muốn vào nhưng lại không dám.
"Zata"
Chỉ chờ có thế, anh vội chạy vào, nhìn mấy cuốn sách rơi vãi xuống sàn mà lưng lạnh toát, chỉ chậm một chút nữa thì căn phòng này tan hoang với Naravit mất.
"Bảo Phuwin về đây!"_Naravit ra lệnh
"Thần đi ngay đây"
Không đợi Naravit nói thêm, Zata đã vội chạy đi, anh sợ nếu còn ở lại đây, chắc chắn anh sẽ bị cơn giận của hắn thiêu rụi cánh.
"Bị một đại ma vương hành còn chưa đủ sao, nay lại rước về thêm một tiểu ma vương"_Zata nghiến răng_"Hai người có gì thì tự giải quyết đi, chuyện gì cũng tới tay ta"
Tại cửa hàng trang sức hôm trước, Phuwin đung đưa chân trên ghế, vui vẻ cười nói với Laville
"Phuwin, em trốn ra gặp anh thế này cũng không ổn lắm"_Laville gãi đầu, ấy náy nói
"Anh đừng lo, Pond bận lắm, ngài ấy không quan tâm đâu"
Là vậy đó, dạo dần đây em đi khuya về muộn là để gặp Laville, cậu là người bạn thân thiết nhất trong tộc của em. Cũng là số ít người may mắn thoát được khi bị truy đuổi.
"Gì chứ, anh thấy ngài ấy rất quan tâm đến em"_Laville
Phuwin nghẹn lời, em cũng không biết giải thích sao về chuyện của hai người. Mặc dù Pond đối xử với em khác biệt, nhưng hắn chưa bao giờ bộc lộ tình cảm gì với em, càng đừng nói đến chuyện bước xa hơn...
Nhìn thấy tai mèo trắng cụp xuống, Laville biết tâm trạng em không tốt, định bước đến an ủi thì bị một bàn tay hất ra.
"Trách ra, con chồn đen này, dám dụ dỗ mèo của công tước nhà ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com