#9 Mèo mít ước
Nhìn thấy tai mèo trắng cụp xuống, Laville biết tâm trạng em không tốt, định bước đến an ủi thì bị một bàn tay hất ra.
"Trách ra, con chồn đen này, dám dụ dỗ mèo của công tước nhà ta à?"
Bỗng dưng bị bàn tay to lớn hất ra nên Laville có chút bối rối, cậu ngước mặt lên thì thấy một kẻ có dung mạo cũng khá nổi bật, làng da rám nắng và thân hình rắn chắc rất hợp gu cậu, nhưng sau khi nghe lời hắn phát ra, chút thiện cảm ít ỏi lần đầu gặp cũng tan biến.
"Gì! Ngươi nói ai là chồn? Ta là mèo, là mèo đen đấy!"
"Xì, là mèo hay là chồn cũng vậy thôi! Để xem ta có nướng ngươi lên ăn không"_Zata nhếch mép nói
Thấy hai người chuẩn bị lao vào gặm nhau, Phuwin không nhịn được mà phì cười, mọi u uất lúc nãy cũng tan biến. Em tiến lên tách hai người ra, sao đó kéo Laville ra sau lưng mình, rồi mới giải thích tường tận cho Zata về mối quan hệ của cả hai.
"Chỉ có vậy thôi?"_Zata
"Ừm, hết rồi"_Phuwin gật đầu
"Thế sao ngươi lại giấu ngài Naravit chứ!"_Zata ôm đầu nói
"Ta giấu ngài ấy khi nào? Ta điều đi cửa chính, gặp ngài ấy còn chào rồi mới đi mà"_Phuwin
Zata cũng không biết nói thế nào cho em hiểu, có thể nói là ngài Naravit đang ghen vì em không dành nhiều thời gian ngài ấy không? Không được không được, chắc chắn anh sẽ bị đá đích khỏi cung điện.
"Không biết, ngươi về mà đối chất với ngày ấy! Ngài ấy đang chờ ngươi"
"Rồi rồi rồi, ta về ngay đây"_Phuwin xua tay, định kéo Laville đi cùng thì bị Zata ngăn lại.
"Tốt nhất không nên đem con chồn này đi cùng khi mọi chuyện chưa rõ, ngươi cũng biết tính khí thất thường của ngài Naravit rồi"
Phuwin nhìn Laville hơi khó xử, em thật sự muốn dẫn người theo, để cậu ở đây em không yên tâm, em sợ sẽ bị mất liên lạc lần hai, hơn nữa bọn người xấu vẫn còn đang truy đuổi cả hai.
"Phuwin đi đi, anh ở đây được"_Laville xoa đầu em nói.
Nhìn thấy một màng này làm Zata ngứa mắt vô cùng, anh vỗ vai Phuwin, tự nhận nhiệm vụ bảo vệ Laville vậy.
"Cảm ơn nhé"_Phuwin vẫy tay với cả hai rồi theo xe ngựa rời đi.
____
|cốc cốc|
"Thưa công tước, cậu Phuwin đang về rồi ạ, đã đi tới cổng chính"
"Ta biết rồi"
Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, Naravit mệt mỏi dựa vào ghế, tay xoa xoa đầu mày. Dạo gần đây hắn bận rất nhiều việc, từ chuyện nhà vua phía Bắc không ngừng nói về hôn ước, cho đến các các gia tộc lần lược muốn để con gái đến ở nhờ, nhưng điều khiến hắn khổ tứ nhất cũng là Phuwin.
"Haizz..."_Hắn thở dài một hơi, chỉnh lại trang phục rồi bước xuống sảnh.
Chân vừa chạm vào mặt sàn lạnh, Naravit đã nghe tiếng thét i ỏi của ai đó. Không chần chừ, hắn lao nhanh ra phía ngoài cửa, vượt qua hàng người đang náo loạn trước cung điện, chăm chăm tìm kiếm người thương. Thấy rồi!
Phuwin đứng nép vào xe ngựa, đôi mắt em ươn ướt mà không dám rơi lệ, chóp mũi em đỏ hoe, đôi môi mím chặt cố kìm chế nỗi sợ trong lòng. Thời gian như trôi chạm lại, ngay lúc ngày đây, Naravit không cần biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của em, nhanh chóng vượt qua dòng người mà ôm lấy em vào lòng.
"Đừng sợ, ta ở đây"
Cảm nhận được hơi ấm và đôi tay thân thuộc đang ôm mình bảo vệ, con mèo nhỏ đang sợ hãi lập tức yên lòng, chỉ muốn đem hết mọi chuyện khóc với hắn. Từng giọt nước long lanh rơi dài xuống tim Naravit, làm tâm can hắn rối bời, luống cuống hết cả lên.
"Ngoan, ngoan nào, không sao nữa, ta thương"
Hai chữ "ta thương" bỗng dưng làm Phuwin khóc to hơn, chính em cũng không hiểu rõ tại sao. Đừng nói tới Naravit, mặt hắn đã tái mét từ bao giờ, nghĩ tới đau đầu vẫn không biết tại sao em khóc, càng chẳng biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể để em rút vào lòng mình, nức nở không thôi.
"Công tước, chúng thần vô dụng, để tên đó chạy mất rồi"
Ngay lúc tình cảm, một hộ vệ từ đâu chạy tới, một tay đặt trên vai, đầu lại hơi cuối thấp nói. Đây là cách thức báo chuyện mà hộ vệ Lertra được huấn luyện.
Thấy có người tới, con mèo nhỏ liền ngại ngùng chui khỏi lòng Naravit làm hắn hơi hụt hẫng
'Chậc'_hiếm lắm mới có thời điểm tốt để lợi dụng ôm mèo mà.
Tuy khó chịu nhưng Naravit vẫn giữ nguyên một biểu cảm sắc lạnh trên mặt, hắn phất tay ý bảo người mau lui. Tuy nhiên, thị vệ trước mặt vẫn đứng đừ ra, dường như còn chuyện muốn nói mà không dám mở lời.
"Còn chuyện gì?"_Naravit cau mày hỏi
"L-lúc nãy chuyện ở đây chỉ có cậu Phuwin chứng kiến, theo lẽ thì cậu ấy nên lập tức theo đội hộ vệ để hỗ trợ điều tra..."_Ai cũng biết bé mèo nhỏ này là bảo bối của công tước, họ không dám tùy ý.
Nghe thấy tên mình, cái tai mèo trắng vểnh vểnh lên để nghe rõ. Lúc người nói xong, Phuwin lay nhẹ tay Naravit để hắn cuối xuống, em nhỏ giọng bảo mình rất ổn, có thể đi theo họ bình thường. Naravit làm sao có thể để mèo mít ước của hắn đi một mình, nhỡ mèo bị dọa sợ khóc oa oa rồi sao?
"Không được, ta đi với em"
______
*Choang*
Tiếng thủy tinh vỡ vang dội trong căn hầm tối, một kẻ rung rẩy quỳ rạp dưới sàn ẩm mốc, mồ hôi gã đổ đầy trán, miệng mấp máy khó nhọc nói
"Xin ngài tha mạng, tiểu nhân nói thật, tên nhóc đó không hề tầm thường như chúng ta nghĩ"_gã gập đầu nói, xem ra rất sợ hãi người này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com