Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_ Có Con Mèo ngồi bên của sổ


Con Mèo đen ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, từng đợt - từng đợt ào ào.


Mưa...là thứ nó rất thích, mỗi khi những hạt nước từ trời cao rơi xuống, tất cả sẽ như được gột rửa vậy - kể cả tâm hồn nó. Mỗi khi mưa rơi tạo thành một bản nhạc tâm hồn, lòng nó như dịu lại...không còn cảm giác bức bối, buồn bã hay mệt mỏi, chỉ đơn giản là yên bình.


Nhưng trái với mọi hôm, mưa hôm nay không làm nó cảm thấy nó dễ chịu - mà là nặng lòng.


Đưa tầm mắt mở ảo nhìn vào làn nước xối xả, nó trầm mặc nghĩ ngợi - điều mà hiếm khi nó muốn làm. Nó là một con mèo lười, một con mèo hoang lười biếng...nhưng hôm nay nó lại muốn để tâm một thứ gì đó, có lẽ là con Vẹt nhạt màu.


Vẹt đã kể cho Mèo nghe một câu chuyện.

Một câu chuyện trong gia đình Vẹt.

Một câu chuyện được kể dưới mưa, trong bản giao hưởng ồn ào của đất trời.

Một câu chuyện khiến làn mưa vốn mát lành -  nay trở thành những cục tạ đè lên tâm hồn con Mèo đen.

********************



Có những thứ dù muốn thay đổi nhưng cũng không làm được.

Điển hình nhất, theo những gì tôi cảm thấy -  là hoàn cảnh gia đình.


Bạn không hề được lựa chọn bạn sẽ được sinh ra như thế nào, nơi bạn sinh ra là ở đâu, và gia đình bạn như thế nào.

Tất cả chỉ là ngẫu nhiên như một trò đùa, Một trò đùa của số phận.


 Có một câu triết lý tôi đã nghe nhiều lần - "Bạn không được lựa chọn nơi bạn sinh ra, nhưng bạn được lựa chọn cách bạn sống."

Nghe thì rất hay nhưng...có thật sự áp dụng được không?


Suy đi tính lại, những trường hợp áp dụng được câu nói trên là rất hiếm - số còn lại, sinh ra thế nào thì sống như thế đó, chấp nhận số phận của bản thân mình.


Tôi hiểu điều đó hơn ai hết, vì sao á?

Vì tôi là người chứng kiến.


Tôi chứng kiến bạn thân mình, một con người có tâm hồn tỏa sáng như mặt trời nhỏ phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Bạn tôi, người đáng lẽ sẽ có một thời đi học như bao đứa bạn cùng trang lứa...thì nó phải ở nhà, phụ bà và chăm sóc người bác bị bệnh.


Nếu nói về tinh thần, bạn tôi không thua bất kỳ ai.

Nó là một đứa lạc quan dù hoàn cảnh có ra sao, nó luôn cười, luôn đùa, luôn cố gắng vì những gì mình muốn.

Nhưng đời mà...

Dù nó có ý chí, nhưng cuộc sống không cho phép.


Tôi thì sao?

Vô dụng.

Một từ đơn giản để mô tả thôi.


Tôi có hoàn cảnh và điều kiện tốt hơn nó, tốt hơn nó nhiều là đằng khác.

Nhưng...

Bản thân tôi chưa hề đạt được thành tựu gì, những gì gia đình muốn tôi chưa hề làm được - những gì bản thân tôi muốn, cũng chưa đạt được.


Cũng như không giúp được ai.


Nhìn lại những người khác, tôi thấy bản thân càng thụt lùi.

Càng thụt lùi, tôi càng trốn tránh.

Một vòng lặp lẩn quẩn.


Vẹt ấy, giỏi lắm.

Tôi không thể nào bằng chị ấy.

Hoàn cảnh của chị ấy - nếu nói theo cách bất lịch sự một chút, là không được tốt.


Tôi không thấy, nhưng tôi được nghe kể.


Gia đình chị ấy có 'chút'...không ổn.

Và có lẽ, chị đã phải học tự lập từ sớm.


Không như tôi, vốn là một đứa trẻ được cưng chiều.


Nhiều người đến rồi đi, rồi cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi.

Cảm giác bản thân thật sự giống một con mèo đen mang lời nguyền.

Một lời nguyền khiến chính tôi cũng đau khổ.



Xui xẻo, xấu xí, vô dụng, kỳ lạ

Là những từ tôi thường xuyên được nghe

từ bạn bè

và thậm chí

cũng có cả người thân


Câu khiến tôi nhớ mãi trong đời là

" mày là vết nhơ lớn nhất cuộc đời tao, gặp mày thật sự là nghiệp"

"m là thần xui, đụng vào m là t gặp nạn hoài!"

"không hiểu sao t sinh ra được đứa con vừa xấu xí vừa ngu như m"


Thật sự, tôi rất giống một con mèo đen nhỉ?

Sinh vật bị người đời ganh ghét coi như ác quỷ, vận xui hay...sinh vật tà ma.

Phận là "mèo đen" cũng thế

Dù chưa thật sự gây ra tội lỗi gì nhưng tất cả cũng sẽ quy về tôi


Tôi mê tín thì có đấy

Nhưng chưa bao giờ coi mèo đen là sinh vật mang điềm xui

Nó cũng chỉ là một con vật thôi mà

Vậy mà...

ai cũng ghét nó.


Có thể...đơn giản chỉ vì nó khác biệt?



Đời tôi không có gì quá nổi bật, cũng không có gì đáng để kể.

Nhưng đôi khi dưới làn mưa, mọi tâm tư sẽ được giãi bày - dù chỉ là nhỏ xíu.

**********************


Mèo đen cứ hướng ánh mắt vô định ra làn mưa, nó lại nhớ Cáo rồi.

Nó không chắc nó có thể làm được gì cho Vẹt, vì suy ra - hiện giờ nó cũng chỉ là một con mèo hoang màu đen mà thôi.

Cánh chim bay lảo đảo trong cơn mưa

Giống như  việc Vẹt cố gắng vượt qua khó khăn


Chiếc lá thật yếu ớt để trụ lại trong gió táp, cuối cùng cũng lìa cành.


Nó cứ ngồi đó, để âm thanh tí tách của mưa dội vào tai.

Cứ ngồi đó cho hơi lạnh buốt giá bao lấy người

Cứ ngồi đó để nhớ xem

Chuyện đời mình có gì thú vị

Hay, chỉ là một vòng lặp lẩn quẩn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com