01
Như nhiều buổi sáng tẻ nhạt trong cuộc đời. Luân mở trên chiếc giường ấm áp, những cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông len lỏi từ cửa sổ vào làm anh lười chẳng muốn bật dậy, giọng điệu còn ngái ngủ nói :
-" Haiz, lại đến lúc đi học rồi. Chẳng muốn đi tí nào, chỉ muốn ngủ thêm... "
Anh chàng là học sinh cấp 3 của một ngôi trường cấp ba tầm trung trong thành phố. Luân không vội ra khỏi giường mà đi tìm chiếc điện thoại để mở tí nhạc nghe rồi mới chịu bước xuống giường.
Anh ta nghe gì ấy nhỉ ? À thì ra là nhạc K-pop...
Vừa đặt chân xuống sàn thì có 1 bé mèo đi đến quấn quýt. 1 bé, 2 bé, 3 bé,.. Luân nuôi tận 3 chú mèo. Tụi nó cũng chẳng phải là mèo cảnh hay mèo gì đắt tiền mà là mèo ta, mèo ta thì cũng không được nhiều người thích nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương đám mèo này.
Sau khi vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng cùng gia đình thì Luân đến trường. Vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh đầu mùa xuân. Bầu trời xanh bát ngát, những đám mây trắng, những hàng cây xanh, cả những bông hoa mà anh nghĩ là không sống nổi qua cái rét mùa đông thì cũng đã vươn mình nở rộ, con đường đến trường hôm nay ngập tràn màu sắc. Bỗng xa xa Luân nghe tiếng gọi lớn :
_ " HOÀNG LUÂN ! ĐỢI TAO ĐI CHUNG VỚI "
Giọng của một đứa con gái nhưng nghe khá chói tai. Ra là con bé Linh Chi, mới học cấp 2. Tên nó đẹp nhưng xưng hô kiểu đó, mà anh cũng chẳng mảy may để ý đến vì cả hai là bạn thân thiết từ lâu chứ chẳng phải anh em gì và cũng không có ý kiến gì nên xưng hô cứ thoải mái là được.
Vừa chạy để chỗ Luân, Chi kêu :
_ " Ơ sao nay đi có 1 mình vậy ? Đạt với Hạnh đâu rồi ? "
" Tụi nó bảo nay đến trễ " - Luân trả lời
Nghe anh nói vậy thì nhỏ cũng chẳng thắc mắc gì nữa, cả hai người cùng nhau đi đến trường vì trường cũng gần nhau, chỉ khoảng 2-3 phút đi bộ. Đi trên đường, con Chi cứ kể đủ thứ chuyện trên trường dưới đất cho Luân nghe. Chuyện gì nhỏ cũng biết, có nhiều khi nó đem chuyện của người ta đi kể đủ nơi. Không biết bao giờ nó mới chịu bỏ cái thói nhiều chuyện đó đi nữa...
#Laura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com