Chương 10: Lặng thinh là cách cậu trả lời tôi
Đã ba ngày trôi qua kể từ sau trận đấu.
Vết thương của anh Huy gần như đã hồi phục, nhưng thứ âm ỉ trong lòng Mochi thì chưa.
Cô không thể quên khoảnh khắc Dương tựa đầu vào vai mình.
Không phải vì rung động. Mà vì... ánh mắt của anh Huy khi nhìn thấy.
Anh không nói gì. Không trách, không tỏ ra ghen, không hỏi han.
Chỉ cười nhẹ – nhưng chính nụ cười đó mới làm cô lo lắng.
"Anh ấy... liệu có hiểu lầm không?"
"Liệu có nghĩ mình không phân biệt được tình cảm?"
"Còn mình... liệu có thật sự phân biệt được?"
Tại trường, nhóm làm bài tập gặp lại nhau để chuẩn bị phần trình bày.
Dương – không như mọi khi – tới sớm, ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe và không mở lời.
Mochi đến sau.
Linh vừa nhìn thấy cô đã nháy mắt ngầm:
"Dương bữa nay lạ lắm nha."
"Mày đừng khều tao chuyện đó..."
"Tao có khều gì đâu, nhưng kiểu... cảm giác như cậu ta đang giận mày á."
Mochi thở dài, lật laptop ra làm việc.
Cô cảm thấy rõ.
Dương không chỉ giận. Cậu đang cố tình... né tránh.
Giao Giao xuất hiện, vẫn như thường lệ – váy búp bê, tóc kẹp nơ, mặt tươi như bông hoa nở.
"Ủa, hôm nay ai dỗi ai mà không khí ngột ngạt vậy nè?" – Giao Giao giả vờ hỏi, mắt liếc sang Dương.
Không ai trả lời.
Dương lặng im.
Mochi cũng lặng im.
Giao Giao cười nhẹ, rồi "vô tình" ngồi xuống ngay cạnh Dương.
"Anh Dương, hôm nay chị Mochi đẹp ghê ha~ chắc anh thích kiểu dịu dàng như vậy lắm hén?"
"Không liên quan." – Dương lạnh giọng.
"Ủa alo~ tui nói gì sai đâu... Hay là tui nói trúng tim đen rồi?"
Mochi nắm chặt bút trong tay.
Dương vẫn không nhìn cô. Không một lần.
Lúc họp nhóm, Dương chỉ nói khi thật sự cần.
Không nhắc tên cô, không hỏi ý kiến, không nhìn về phía cô.
Linh nghiêng sang thì thầm:
"Ê... sao cậu ta lạnh tanh luôn vậy?"
"Tao không biết."
"Là vì hôm bữa mày ôm anh Huy hả?"
"Chắc vậy..."
Tan họp, Dương bước đi đầu tiên.
Giao Giao lon ton đi sau, cố tình gọi với:
"Anh Dương! Chờ em với~ Anh định đi đâu đó?"
"Về."
"Thôi để em đi chung nha! Hihi... bộ hôm nay anh không vui hả?"
Mochi đứng nhìn từ xa.
Lòng rối như cuộn len bị gỡ một nửa.
Linh nhìn cô rồi khẽ bảo:
"Tao không biết rõ cậu ta nghĩ gì. Nhưng rõ ràng là đang tránh mày."
"Ừ..."
"Còn mày... mày thấy sao?"
"Tao không biết nữa."
Tối hôm đó, tin nhắn từ anh Huy xuất hiện:
Anh Huy: "Mai anh có lớp lúc 4 giờ chiều, em đi tập được không?"
Mochi nhìn chằm chằm màn hình.
Không hiểu sao... tin nhắn đơn giản vậy thôi mà tim cô chùng xuống.
"Mình nên đi... chứ?"
"Hay mình nên... giữ khoảng cách?"
Nhưng rồi – chẳng kịp nghĩ lâu – ngón tay cô đã lặng lẽ bấm:
Mochi: "Dạ, em đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com