Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn thân và bí mật không được giữ

Mày kể hết đi. Đừng ôm trong lòng nữa. Nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn đó..."
Linh ngồi khoanh chân trên nệm, tay ôm gối ôm, mắt tròn xoe chờ đợi như sắp xem tiết mục chính.

Linh là kiểu người có thể khiến người khác cảm thấy an toàn chỉ bằng một cái ôm, một câu "kể tao nghe đi".
Cô tốt tính, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, và đặc biệt... lúc nào cũng bên cạnh Mochi, bất kể vui hay buồn.

Nhưng bên trong lớp vỏ ấm áp đó, Linh lại có một "tật xấu" đáng lo:
không giữ bí mật được quá ba ngày.
Không phải vì cố ý, mà vì tính cô vô tư, hay nói, hay cười, và... thường lỡ miệng trong những lúc không ngờ nhất.

Có lần Mochi kể Linh chuyện lén trốn tiết, hôm sau cô đã thấy cả lớp lén nhìn mình cười.
Mỗi khi bị hỏi, Linh đều chối:

"Tao không cố ý! Tao kể cho một người thôi, ai dè nó kể tiếp!"

Vậy mà lần nào Mochi cũng mềm lòng, vì Linh thật sự chưa bao giờ làm gì để tổn thương ai.
Cô ấy chỉ... quá dễ tin, và quá dễ quên là "bí mật thì phải giấu".

Mochi cắn nhẹ môi, ngần ngừ.
Nhưng rồi... cô vẫn thở dài, buông nhẹ một câu mà cô đã muốn giấu thật kỹ suốt mấy tháng qua:

"Thật ra tao thích anh Huy."

Linh tròn mắt, gần như muốn nhảy dựng lên:
"Cái gì?! Anh Huy – huấn luyện viên của CLB boxing á?!"

"Suỵt!" – Mochi rít khẽ.
Cô liếc quanh phòng như sợ có ai nghe thấy, dù chỉ có hai đứa trong ký túc xá.

"Thích từ khi nào?!"
"Nửa năm rồi."
"Trời đất..."

Linh đưa tay che miệng như thể vừa nghe một tin chấn động hơn cả kết quả thi học kỳ.
"Vậy... sao mày không nói sớm?"

"Tại tao biết ảnh có bạn gái rồi."
Mochi cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống nền nhà như có một nỗi gì thật cũ.

"Lúc đầu tập boxing, tao không biết gì hết.
Ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng, quan tâm vừa đủ.
Lúc tao té, ảnh đỡ dậy. Lúc tao đeo găng sai, ảnh cột lại. Tao... bị rung động lúc nào không biết."
"Nhưng rồi có hôm tao xin Facebook ảnh để hỏi bài. Một thời gian sau, thấy ảnh đăng story... tay nắm tay ai đó, cà phê đôi. Không thấy mặt, nhưng rõ ràng là bạn gái ảnh."

Linh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ khàng hỏi:
"Vậy giờ... mày còn thích không?"

"Không biết."
Mochi cười khẽ.
"Có những lúc tao nghĩ chỉ cần được gặp ảnh mỗi tuần là đủ rồi. Nhưng cũng có lúc... thấy mệt. Như việc mình thích sai người, mà vẫn không dừng được."

Linh bước lại ôm lấy vai Mochi:
"Mày mạnh mẽ lắm đó. Thật luôn. Tao mà là mày chắc tao khóc mỗi buổi tối rồi."

"Ờ... thì có khóc chứ. Nhưng mà quen rồi."

Không khí trầm xuống một lúc. Linh vẫn ngồi bên cạnh, tay vẫn ôm vai bạn, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía điện thoại để cạnh gối.

"Ê nhưng mà nha..." – Linh đột nhiên chớp chớp mắt.
"Gì?"
"Tao thấy có đứa đang để ý mày đó."
"Hả?"
"Không phải anh Huy đâu. Một đứa khác, cùng lớp học phần á."
"Không có đâu. Mấy đứa trong lớp học phần đó... có ai nói chuyện với tao đâu, trừ lúc họp nhóm."

"Ờ thì... biết đâu người ta để ý âm thầm, giống mày với anh Huy?"

Mochi phì cười, vờ đấm nhẹ vai Linh:
"Mày thôi mấy cái phim ngôn tình đi. Tao thích người ta nửa năm trời không ai biết, tự nhiên có người thích tao thì kỳ lắm."
"Mà nói rồi đó, chuyện này mày đừng kể ai nha."
"Biết rồi biết rồi! Tao khóa mồm lại liền nè!"
Linh làm động tác kéo khóa môi, rồi vội chuyển chủ đề.

Nhưng Mochi không biết...
Linh – tuy tốt bụng, chân thành và luôn bên cạnh cô – lại là người không thể giữ bí mật lâu.
Không phải vì ác ý. Chỉ vì... quá vô tư.

Và rồi, "bí mật" đó, trong một chiều thảo luận nhóm vài ngày sau – vô tình trượt khỏi tay Linh, rơi xuống đúng tai một người mà Mochi... không hề muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com