Chương 8: Có phải cậu thích tôi không nhưng anh Huy đối với tôi
"Ủa Linh, hôm bữa bà nói chị Mochi từng thích ai đó trong CLB đúng hông? Ai vậy?"
Giao Giao ngả đầu hỏi nhỏ, giọng tưởng như vô tình nhưng ánh mắt lại nhìn Lom lom về phía Dương.
Linh đang cắm cúi cầm snack.
"À... là anh H—"
"Linh!" – Mochi quay phắt sang, giọng gắt lên rõ ràng.
Cả nhóm im bặt.
Dương buông nhẹ con chuột, ánh mắt không rõ là đang nhìn vào màn hình hay trôi đi đâu đó.
Không khí đột nhiên nặng nề.
"Ơ... em chỉ hỏi chơi thôi mà. Chị Mochi phản ứng dữ quá, hay là chị còn thích ảnh thiệt hả?" – Giao Giao cười nhẹ, nhưng nụ cười sắc như lưỡi dao.
Mochi cúi mặt, không nói gì.
Linh thì trố mắt, hiểu ngay mình vừa mắc bẫy.
Dương không nhìn ai, chỉ lên tiếng nhạt giọng:
"Họp tiếp đi."
Buổi làm việc nhóm sau đó diễn ra trong không khí kỳ lạ.
Dương trầm lặng khác thường, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn mọi ngày.
Giao Giao lại cố tình ríu rít quanh cậu:
"Anh Dương coi slide của em nha~ Không biết màu này hợp không á, em làm cả tối đó~"
"Ừ." – cậu đáp cộc lốc.
Linh thì chỉ dám nhìn Mochi, ánh mắt áy náy tột cùng.
Tối hôm đó, trong ký túc, Linh ngồi ôm gối:
"Tao xin lỗi mà... tao lỡ miệng, tao thiệt tình hổng cố ý!"
"Tao biết. Không sao đâu."
"Con Giao Giao rõ ràng gài tao. Mắt nó lia lia qua Dương suốt... tao ngu quá!"
"Thôi mày đừng tự trách. Chuyện qua rồi."
Linh rầu rĩ:
"Nhưng mày thấy Dương nhìn mày kiểu... không bình thường đâu á. Tao thấy rõ lắm!"
Mochi chỉ cười nhạt:
"Cậu ta có gì để để ý tới tao đâu."
Kết thúc buổi tập boxing, Mochi đang cất đồ thì anh Huy tiến đến.
"Mochi, nay em có rảnh không?"
"Dạ... không bận gì ạ."
"Anh tính ghé quán nước gần đây chút. Em đi cùng không?"
Mochi sững người.
Chưa bao giờ anh rủ cô ra ngoài.
Từ trước đến nay, mọi tương tác đều gói gọn trong phòng tập. Giờ đột nhiên... mời đi uống nước?
Quán nhỏ nằm bên cạnh siêu thị, yên tĩnh và sáng nhẹ.
Anh Huy gọi trà đào, còn cô chọn cacao quen thuộc.
"Em học ngành gì nhỉ?"
"Tài chính – ngân hàng ạ."
"Ngành đó áp lực lắm mà, đúng không?"
"Cũng... quen rồi ạ."
"Ba mẹ em làm gì?"
"Dạ... ba mẹ em có tiệm ăn sáng."
"Anh thấy em khá tiết kiệm. Ai nhìn vào cũng nghĩ em tự lập từ nhỏ."
"Dạ... em chỉ không thích khoe thôi."
Anh gật nhẹ, ánh mắt ấm áp:
"Anh tưởng em học xa, tự lo nên mới trầm tính vậy. Không ngờ là con nhà ổn. Nhưng tốt, anh thích người biết điều."
"Dạ..."
Anh Huy nhìn Mochi, giọng chậm rãi tiếp tục nói:
"Anh thấy em tập lâu rồi. Có khi nào thấy chán chưa?"
"Dạ... cũng có lúc mệt, nhưng em quen rồi ạ."
"Anh nhớ hồi em mới vô còn nhút nhát, giờ dạy lại mấy đứa nhỏ cứ như trợ giảng của anh vậy." – Anh cười nhẹ.
Mochi đỏ mặt, hơi lúng túng:
"Dạ... em chỉ thấy tụi nhỏ ngơ ngác quá nên giúp chút thôi."
"Em biết cách chỉ lại đúng, nhanh, mà không làm tụi nó sợ. Cái đó không dễ đâu."
"Dạ..."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Anh quý em ở chỗ đó. Chăm chỉ, ngoan, biết điều. Cũng vì vậy... anh xem em như em gái. Một đứa em rất ngoan mà anh tin được."
Mochi cắn nhẹ môi dưới.
Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì – vui vì được anh khen, hay... buồn vì cái danh "em gái" vừa được nói ra quá rõ ràng?
Mochi bối rối, không biết tiếp chuyện.
Anh Huy chống tay lên bàn, cười nhẹ:
"Anh sắp thi đấu, một giải nhỏ thôi. Một ngày, ở tỉnh kế bên. Có đoàn cổ vũ đi chung. Nếu em muốn đi thì anh gửi link đăng ký."
"Dạ... em sẽ suy nghĩ ạ."
"Không ép đâu. Anh nói vì thấy em thân thiện với mấy em nhỏ trong lớp, nên muốn em trải nghiệm thêm."
Mochi cười gượng, tim rối bời.
Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô nhiều đến vậy. Giống như... đang tìm hiểu, mà cũng giống như... một người anh lớn đang dặn dò trước ngày xa.
Đúng lúc đó, bên ngoài siêu thị, Dương bước ra với vài món đồ trên tay.
Và qua ô kính – anh thấy.
Mochi.
Ngồi đối diện anh Huy.
Nụ cười ngại ngùng. Gò má ửng hồng. Và ánh mắt... dịu lại mỗi khi nghe anh kia hỏi điều gì.
Dương khựng lại.
Tay nắm túi siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Không hiểu sao cậu thấy... đau.
Rất khó chịu.
Và không thể lý giải nổi.
Tối đó, trong buổi làm việc nhóm online, Mochi vừa chia sẻ phần mình thì Dương lập tức nhận xét:
"Dữ liệu cậu lấy không khớp, thiếu phân tích logic. Trình bày màu mè không đúng phong cách nhóm."
"Tôi trình bày đúng theo đề cương, nếu có gì cậu thấy không hợp thì nói rõ từng điểm." – Mochi đáp, mắt không rời màn hình.
Linh cắn môi không dám xen vào.
Còn Giao Giao thì nhanh chóng chen vào, giọng ngọt như siro:
"Chị Mochi làm phần đó đẹp mà~ Em thấy rất dễ hiểu á. Chắc do hôm nay anh Dương hơi mệt thôi~"
Dương không trả lời.
Chỉ im lặng – và điều đó khiến không khí càng nặng nề hơn.
Sau khi tắt máy, Linh nhắn riêng:
"Tao xin lỗi lần nữa. Tự nhiên thấy áy náy quá chừng..."
"Không sao đâu."
"Mà nè... Giao Giao hình như cố tình đổ dầu vô lửa á. Tao thấy con nhỏ đó không đơn giản."
"Tao biết."
Mochi mở điện thoại.
Một tin nhắn mới từ anh Huy:
"Anh gửi link nhóm cổ vũ nha. Em cân nhắc rồi trả lời sau cũng được."
Cô nhìn màn hình một lúc.
Rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Cô không biết vì sao tim mình cứ đập nhanh.
Vì anh Huy? Vì Dương?
Hay vì... chính bản thân cô bắt đầu thấy mệt với những cảm xúc không tên cứ thế đan xen?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com