Chương 1
Người ta bảo, bước sang tuổi hai mươi tám là bắt đầu “tam tai”:
Tiền không đủ tiêu, người yêu không có, mà hàng xóm lại đẹp trai vừa đủ khiến mình mất ngủ.
Tôi — Phạm Dương Nhật Ánh, gái Bắc gốc, sinh ra ở đất Hà Nội ngàn năm văn vật, nhưng không hiểu sao văn chương thì ít mà văn vở thì gặp đầy ngoài đời.
Làm biên tập viên truyền hình, ngày nào cũng nghe người ta than thở, nói đạo lý, chia sẻ trải nghiệm sống…
Còn tôi, trải nghiệm của tôi là mỗi sáng thức dậy, thấy cái áo phông của ông hàng xóm bay sang ban công nhà mình.
Mà khổ nỗi — áo đen, cổ tim, size L, mùi nước xả vải mắc dại.
Nói thật, nếu tam tai có hình hài, chắc chắn nó mang áo đó.
Cuộc sống của tôi vốn bình thường:
Sáng cà phê, trưa deadline, tối về xem phim và chửi đổng vài câu cho thanh lọc tâm hồn.
Tôi không dịu dàng, không bánh bèo, cũng chẳng đủ hiền để ai dám bắt nạt.
Mồm tôi bén đến mức từng khiến sếp phải thở oxy trong phòng họp vì “sốc ngôn ngữ”.
Nhưng tôi tốt bụng — ít ra thì, khi chửi ai, tôi vẫn lựa từ cho đỡ tổn thương.
Và rồi, đời ném tôi vào cái “tai nạn hàng xóm” mang tên Đặng Tân Vinh.
Bác sĩ phẫu thuật tổng quát, cao 1m83, mặt nghiêm hơn cả giáo trình giải phẫu.
Cứ tưởng sống cạnh anh ta là yên bình, ai ngờ mỗi ngày tôi đều cảm thấy như đang ở trong “ca mổ mở tim” — chỉ khác là tim tôi là bệnh nhân, còn anh ta là người cầm dao.
Anh ít nói, nhẹ nhàng, nhưng kiểu nhẹ nhàng khiến người khác nghẹt thở.
Anh bảo: “Em nói nhỏ thôi, tường mỏng lắm.”
Tôi đáp: “Anh sợ tường sập à? Hay sợ lòng anh rung động?”
Nói thế thôi, chứ đôi lúc nhìn anh cúi người trồng cây ở ban công, tay dính đầy đất mà vẫn gọn gàng, tôi lại… hơi lạc nhịp.
Rồi tôi tự tát nhẹ trong đầu:
> “Không được, Nhật Ánh! Đẹp trai là con dao hai lưỡi, mà bác sĩ thì cầm dao thật!”
Thế đấy.
Đời tôi, ngoài deadline và cà phê sữa đá, giờ có thêm một món mới: hàng xóm tên Vinh — và tôi nghi đó chính là kiếp nạn tam tai thứ ba mà ông trời gửi đến để thử độ bền thần kinh của tôi.
Vài ngày trước đó không lâu,
Đặng Tân Vinh đặt vali xuống giữa phòng ký túc xá, thở dài. Hai tháng ở Canada, giữa tuyết trắng và những nụ cười cầu cứu, đã khiến anh quen với nhịp sống gấp gáp, nhưng về đến Việt Nam, cảm giác yên bình lạ lùng tràn ngập trong người.
Phòng ký túc xá rộng vừa đủ cho một người, tiện nghi cơ bản: giường, bàn học, tủ quần áo. Vinh lướt qua mọi chi tiết, đặt vali xuống một cách cẩn thận, không quên sắp xếp mọi thứ theo trật tự.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ hướng sân, nghe thấy tiếng cười rộn rã từ hành lang và những bước chân vội vã của các sinh viên thực tập. Anh nhíu mày, thầm tự nhủ:
> “Một ngày thôi, rồi tìm nơi khác.”
Hôm nay, anh không muốn ở ký túc xá quá lâu. Không phải vì tiện nghi thiếu, mà vì tâm trí anh cần không gian riêng. Từng trải qua những ngày bận rộn, Tân Vinh biết mình cần một nơi để nghỉ ngơi, suy nghĩ, và tự sắp xếp lại nhịp sống trước khi bắt đầu công việc mới tại bệnh viện.
Sau khi dạo quanh khu phố cạnh bệnh viện, anh vừa đi vừa quan sát: những quán cà phê nhỏ, vài căn nhà cũ san sát, tiếng xe máy rền rĩ. Hà Nội vẫn vậy — vừa thân quen, vừa khiến người ta phải tỉnh táo. Anh rút điện thoại ra, mở Google Maps, vừa lướt vừa note những khu căn hộ cho thuê trọ, tìm kiếm chỗ nào yên tĩnh, hợp lý, và tiện đi lại cho bệnh viện.
Sau một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở một tòa nhà trên Ba Đình: khu căn hộ Daeha.
Vinh nhíu mày, đọc thông tin từng căn: giá hợp lý, tiện nghi đầy đủ, vị trí khá yên tĩnh, gần cây xăng, siêu thị, quán cà phê… và đặc biệt là từ đây đến bệnh viện không quá xa, mặc dù anh phải di chuyển xa hơn một chút so với ký túc xá.
Anh gõ vài từ khóa trên mạng: “Daeha Ba Đình cho thuê”, xem ảnh, đọc review. Những dòng comment đánh giá đều khá tích cực: an ninh tốt, dân trí cao, ban công thoáng mát, nhiều cây xanh.
Vinh thở ra một hơi: “Được, đây sẽ là tạm trú lý tưởng.”
Anh đứng lên, khoác ba lô, nhìn quanh phòng ký túc xá lần cuối. Một phần anh hơi tiếc, nhưng phần lớn là hài lòng: ngày hôm nay là ngày để lập kế hoạch, chứ không phải để định cư lâu dài.
Hành trình tìm chỗ ở mới — và có lẽ, một khởi đầu mới — bắt đầu từ đây.
Chiều Hà Nội bắt đầu dịu lại, nắng vàng nhẹ xuyên qua những tán cây trên phố Ba Đình. Đặng Tân Vinh đứng trước cổng tòa Daeha, nhìn lên cao, quan sát từng chi tiết: hành lang gọn gàng, ban công xen lẫn vài chậu cây xanh, cửa sổ khép hờ.
Anh bước chậm rãi, để ý đến những âm thanh nhỏ xung quanh: tiếng xe máy dần thưa, vài đứa trẻ chạy nhảy, tiếng cười vọng ra từ một căn hộ gần đó. Mọi thứ vừa yên bình vừa sinh động — khác hẳn với nhịp sống hối hả trong ký túc xá.
Vinh đi dọc hành lang, nhìn từng cửa căn hộ, tính toán xem căn nào có thể thuê tạm thời. Một số căn đã treo bảng “Cho thuê”, vài căn khác vẫn đóng cửa im lìm. Anh dừng lại, lắng nghe, và bất giác chú ý đến một âm thanh hơi lạ: tiếng nhạc trầm, xen lẫn giọng nữ khá to, vừa cười vừa nói.
Anh nhíu mày, bước lại gần ban công đối diện để nghe rõ hơn. Một giọng nữ vọng ra:
> “Trời ơi, ai cho con mèo chạy vào đây nữa hả? Mấy hôm nay nó phá đồ tôi hết rồi!”
Vinh cười thầm, giọng nhẹ nhàng:
> “Chắc chắn là… một cô gái sống rất năng lượng.”
Anh nhìn xuống sân, thấy một con mèo mập đang lững thững đi về phía ban công. Mắt anh thoáng một nụ cười hiếm hoi: vừa thấy sự náo nhiệt, vừa thấy… thú vị.
Vinh thầm nghĩ: “Nếu sống ở đây, chắc chắn không nhàm chán.”
Anh tiếp tục đi dạo quanh khu Daeha, quan sát các tiện ích: quán cà phê nhỏ ngay cổng, siêu thị mini, thậm chí một phòng tập gym nho nhỏ. Mọi thứ vừa đủ tiện nghi, vừa đủ yên tĩnh để anh làm việc và nghỉ ngơi sau giờ bệnh viện.
Trở lại phía cổng, ánh mắt anh lại vô tình liếc lên ban công đối diện một lần nữa. Lúc đó, cô gái ấy cầm chổi, vừa quét vừa lẩm bẩm gì đó bằng giọng Bắc đặc trưng, miệng liên tục nói chuyện với con mèo. Vinh đứng yên một giây, cảm giác như vừa thấy một sinh vật đầy sống động, ồn ào nhưng có sức hút.
Anh mỉm cười, nhấn mạnh trong lòng:
> “Dù xa bệnh viện hơn một chút, nhưng đây… sẽ là nơi tạm trú lý tưởng.”
Và như thế, mối duyên với “kiếp nạn tam tai” bắt đầu từ một ánh nhìn và một tiếng mèo lạc vào ban công.
Chiều tà buông dần, Đặng Tân Vinh đi thẳng vào phòng quản lý tòa Daeha để hỏi về căn hộ còn trống.
Sau khi trao đổi, ký hợp đồng tạm thời một tháng, anh cầm chìa khóa và đi dạo quanh khu hành lang lần cuối trước khi lên căn hộ của mình.
Khi anh đến gần căn hộ số 605 — căn mà ban quản lý vừa chỉ cho anh — ánh mắt vô tình liếc sang ban công đối diện. Cô gái hôm trước vẫn còn đó, vừa hùng hồn quát con mèo, vừa cầm chổi, ánh mắt đầy sinh lực.
Vinh bước nhẹ, để không bị chú ý. Nhưng bất cẩn, vì cầm chìa khóa và túi xách, một tiếng va nhẹ: “Cạch!” — mũi bàn chải chạm mép lan can, và cô gái quay phắt lại.
Đôi mắt họ chạm nhau.
Cô gái, với giọng Bắc đặc trưng, nghiêng đầu, cười mỉa:
> “Ôi, người mới à? Lần sau đi nhẹ tay, không thì… tường mỏng lắm, nghe hết hết.”
Vinh hơi nhướn mày, giọng trầm, điềm tĩnh:
> “Xin lỗi, tôi không muốn gây ồn.”
> “Ồ, tôi biết, chỉ là… anh đi nhẹ thôi mà, vẫn đủ làm tôi giật mình. Chào, tôi là Phạm Dương Nhật Ánh, hàng xóm bên cạnh.”
Vinh gật đầu, giọng nhẹ:
> “Đặng Tân Vinh. Căn hộ bên kia. Rất vui được gặp.”
Nhật Ánh lại cười, kiểu vừa mỉa mai vừa đáng yêu:
> “Rất vui hả… nghe qua giọng nói thôi là biết anh chuẩn bác sĩ lạnh lùng rồi nhỉ?”
Vinh khẽ mỉm cười, bước vào căn hộ của mình, vừa nghĩ:
> “Người này… không hẳn dễ chịu, nhưng có gì đó khiến người ta muốn tìm hiểu.”
Cô gái lại cất tiếng gọi theo:
> “Anh nhớ… đừng phá tường, và đừng làm mèo tôi sợ!”
Vinh đứng yên một giây, nhíu mày, vừa tự nhủ trong lòng:
> “Được rồi… xem ra, kiếp nạn tam tai của tôi đã bắt đầu.”
Ngày thứ nhất
Sáng hôm sau, Vinh dậy sớm, muốn đi khám phá khu phố xung quanh trước khi vào bệnh viện. Anh mở cửa ban công, hít một hơi không khí trong lành của Ba Đình, thì nghe thấy:
> “Ối giời ơi, ai để dép cũ ngoài sân thế này? Suýt vấp chết tôi mất!”
Anh nhíu mày, nhìn sang ban công đối diện. Nhật Ánh đang cúi xuống nhặt một chiếc dép rơi, mắt trợn tròn, miệng thì liên tục cà khịa:
> “Mới sáng sớm đã định giết người hàng xóm à?”
Vinh nhếch môi cười khẽ, giọng trầm:
> “Tôi đảm bảo, hôm nay không ai bị thương.”
Cô gái bật cười, rồi quay đi, để lại ánh mắt “tôi biết anh cười thầm” đầy tinh quái.
---
Ngày thứ hai
Vinh bước vào bệnh viện, nhưng tâm trí vẫn bị hình ảnh cô gái ban công ám. Khi đi ngang ký túc xá, anh thấy Nhật Ánh đang giúp một cậu sinh viên vấp ngã đứng dậy.
> “Ê, đứng lên nhanh, đừng để anh chàng này bị thương!”
Vinh nhìn cách cô vừa mắng vừa quan tâm, ánh mắt dịu nhưng giọng vẫn sắc. Trong lòng anh khẽ rung lên một cảm giác lạ: một sự pha trộn giữa khó chịu và thích thú.
> “Người ta nói, không thích thì không quan tâm. Cô ấy… rõ ràng là thích quan tâm.”
Anh mỉm cười nhẹ, bước nhanh qua, nhưng tự nhủ: “Không được, phải giữ khoảng cách”.
---
Ngày thứ ba
Chiều thứ ba, Vinh trở về Daeha sau giờ làm. Anh mang theo túi đồ, chuẩn bị nấu bữa tối đơn giản. Khi bước vào hành lang, nghe thấy tiếng cãi nhau:
> “Miu! Con mèo nhà ai mà chạy lung tung thế hả?!”
Vinh dừng lại, nhịn cười. Nhật Ánh đang “đối thoại” với con mèo, nhưng giọng nói thì tràn đầy năng lượng. Lúc cô quay lại, ánh mắt gặp Vinh:
> “À… người mới hôm trước! Anh có nuôi mèo không? Hay để tôi dạy con mèo biết sợ anh luôn?”
Anh khẽ cười:
> “Tôi không nuôi mèo… nhưng nếu con mèo chạy vào phòng tôi, chắc chắn sẽ bị ‘xử lý y tế’.”
Cô nhướng mày:
> “Ồ, bác sĩ rồi, lại đe dọa động vật hả? Thế chắc cũng dọa hàng xóm nữa nhỉ?”
Vinh nhíu mày, giọng trầm mà tinh tế:
> “Chỉ với những người cố tình làm ồn.”
Cô cười lớn, quay đi, nhưng ánh mắt lại “đâm thẳng” vào anh lần nữa. Trong lòng anh, một cảm giác khó nói bắt đầu hình thành: sự ồn ào mà cũng… khiến tim anh rung lên một cách kỳ lạ.
Chiều hôm sau, Vinh quyết định mang đồ đạc từ ký túc xá sang căn hộ mới ở Daeha. Anh cẩn thận khóa cửa, nhấc vali và ba lô, bước lên tầng sáu, nơi căn hộ 605 đang chờ.
Khi anh vừa mở cửa, tiếng “meo meo” vang lên từ ban công đối diện. Vinh nhíu mày, đi tới cửa sổ để nhìn ra, và ánh mắt anh lại gặp một cảnh tượng khó quên:
Nhật Ánh đang đứng trên ban công, tóc hơi rối, tay cầm chổi, miệng liên tục cà khịa con mèo:
> “Miu ơi, lại chạy lung tung nữa hả? Hay anh muốn tôi gọi bác sĩ nhà bên sang khám tim anh luôn?”
Vinh khẽ mỉm cười, giọng trầm mà điềm tĩnh:
> “Nếu làm mèo sợ, tôi sẽ làm bác sĩ thật… kiểm tra tim.”
Cô gái quay phắt lại, nhướng mày, đôi mắt lấp lánh ánh lửa tinh quái:
> “Ồ, bác sĩ đến tận nơi, sao không nói sớm? Hay là… chuẩn bị khám hàng xóm luôn?”
Vinh bước vào căn hộ của mình, đặt vali xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô gái. Cô quay sang, giọng Bắc mặn mà pha lẫn cười:
> “Chào mừng anh đến Daeha. Hi vọng anh quen với… tiếng ồn hàng xóm.”
> “Tôi sẽ quen thôi… nhưng tiếng nhạc và mèo của cô chắc phải luyện tập một thời gian,” – Vinh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang vẻ tinh tế khiến cô khẽ lặng người.
Nhật Ánh cười lớn, vỗ nhẹ lên lan can:
> “Được rồi, bác sĩ lạnh lùng, tôi thấy anh biết điều. Nhưng đừng tưởng yên, vì từ giờ trở đi… tôi và Miu sẽ là “bộ đôi tam tai” của anh!”
Vinh đứng im, nhấn mạnh trong lòng:
> “Đúng vậy… kiếp nạn tam tai đã chính thức bắt đầu.”
Không ai nói thêm gì. Cô tiếp tục quét ban công, anh bước vào căn hộ, nhưng trong lòng cả hai, một trận chiến cà khịa, vừa hài vừa rung động, đã âm thầm nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com