Chương 11
Chương 11 – Bí mật của bác sĩ Đặng
Đêm.
Phòng làm việc của Vinh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn loang lổ hắt lên trần nhà, vàng nhạt và ấm, nhưng lòng anh thì lại lặng như mặt hồ mùa thu.
Trên bàn, túi đồ mà Châu Anh mang tới vẫn chưa dọn hết.
Anh chạm tay vào hộp cà phê có dòng chữ “Đừng thức khuya nữa nhé, bác sĩ Vinh!” — chữ viết tròn đều, gọn gàng, y hệt con người cô.
Môi anh khẽ cong lên.
Hai năm trước.
Canada.
Một chiều tuyết trắng.
Anh vô tình tham gia một diễn đàn của du học sinh Việt Nam, nơi người ta chia sẻ chuyện học, chuyện sống.
Trong một chủ đề về “cảm giác cô đơn nơi đất khách”, một tài khoản tên chaunhi đã để lại bình luận:
> “Cô đơn không đáng sợ. Đáng sợ là khi cô đơn mà không dám mở lòng.”
Chỉ một dòng đó, mà khiến anh nhớ mãi.
Từ cái tên, cái cách cô trả lời, từng câu chữ như dịu đi cả mùa đông lạnh buốt.
Họ bắt đầu nhắn tin, nói chuyện mỗi tối.
Từ bạn, thành thân.
Từ thân, anh… thích.
Vinh chưa bao giờ là người dễ rung động.
Nhưng với Châu Anh, mọi thứ đến tự nhiên đến mức anh chẳng kịp phòng bị.
Anh biết cô nhẹ nhàng, biết cô thích người đàn ông biết lắng nghe, biết cô sợ bị ràng buộc.
Anh biết hết.
Chỉ có điều… cô chưa từng biết anh thương cô đến mức nào.
Anh từng nói, giọng run run bên cuộc gọi quốc tế nửa đêm:
> “Anh nghĩ, anh thích em thật rồi.”
Bên kia im lặng.
Rồi giọng Châu Anh vang lên, nhẹ mà dứt khoát:
> “Em xin lỗi, Vinh à. Em quý anh, nhưng chỉ như một người anh thôi.”
Từ đó, Vinh không nhắc lại chuyện ấy lần nào nữa.
Nhưng cảm xúc thì không tắt.
Anh vẫn nhắn tin, vẫn lặng lẽ ở bên, vẫn dõi theo từng bài đăng của cô, dù chỉ để thấy cô mỉm cười bên ly cà phê nào đó.
Anh từng nghĩ, có lẽ mình sẽ chờ thêm một chút.
Chờ đến khi cô sẵn sàng.
Nhưng đời lại luôn trêu người — để rồi anh gặp Phạm Dương Nhật Ánh.
Cô gái hàng xóm cãi nhau như đánh trống,
nói năng như dao nhưng lại quan tâm từng chi tiết nhỏ,
một người không hợp lý chút nào để anh thích.
Thế mà chẳng hiểu sao, mỗi khi cô giận, anh lại thấy chỗ ngực trái mình đau râm ran.
Mỗi khi cô cười, tim anh lại nhịp nhanh hơn một nhịp.
Anh tự nhủ, chắc chỉ là thương hại, chỉ là quý mến hàng xóm.
Nhưng khi thấy Nhật Ánh đứng im nhìn Châu Anh, ánh mắt cô vừa lạ vừa buồn…
Anh nhận ra — tim mình đang lạc nhịp thật rồi.
Từ hôm Châu Anh xuất hiện, căn hộ khu Daeha bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.
Không phải vì Vinh nói nhiều hơn, mà vì… Nhật Ánh im hẳn.
Cô vẫn gặp anh trong thang máy, vẫn thấy anh đi làm buổi sáng, vẫn nghe tiếng gõ cửa gấp gáp mỗi tối khi anh mang sang ít đồ ăn.
Nhưng thay vì trả treo, cô chỉ đáp gọn lỏn:
> “Cảm ơn.”
Không còn “ông bác sĩ ưa sai người”,
không còn “đồ mặt lạnh đáng ghét”,
chỉ còn khoảng cách lạnh hơn cả mùa đông đang tới.
Vinh để ý. Dĩ nhiên là để ý.
Anh thấy cô tránh ánh mắt mình, thấy cô luôn đóng cửa sớm hơn mọi ngày, thấy cô cố tình giả vờ bận mỗi khi Châu Anh ghé qua.
Còn Châu Anh, thì khác.
Cô như làn gió mùa thu, nhẹ, dễ chịu, và lạ lùng ở chỗ… cực kỳ quý Nhật Ánh.
> “Em thấy chị Ánh thú vị lắm luôn. Mạnh mẽ, nói chuyện thẳng mà thật lòng.”
“Anh có biết không, kiểu người như chị ấy là em thích làm bạn nhất.”
Mỗi lần nghe thế, Vinh chỉ cười nhạt.
Anh chẳng hiểu vì sao nghe Châu Anh khen Nhật Ánh lại thấy tim mình lỡ nhịp — kiểu… tự hào vớ vẩn gì đó.
---
Một tối cuối tuần, Châu Anh lại ghé qua.
Tay ôm theo túi trái cây, mắt sáng rực:
> “Anh ơi, hôm nay em qua đây tiện mang cho chị Ánh ít bánh em mới làm. Cho em sang nhà chị ấy chút nha?”
> “Giờ muộn rồi, cô ấy chắc đang nghỉ.” – Vinh nói.
> “Thì em sang lát rồi về.”
> “Không được, cô dị ứng với mèo mà. Cô ấy nuôi tận hai con.”
> “Em mang khẩu trang rồi! Với lại, em muốn nói chuyện với chị ấy lắm.”
Anh nhìn Châu Anh một lúc, rồi thở dài:
> “Nếu cô ngứa mẩn cả người thì đừng kêu anh.”
> “Yên tâm, em liều.”
---
Mười phút sau.
Nhật Ánh nghe tiếng gõ cửa.
Cô đang định phớt lờ, nhưng giọng Châu Anh vang lên ngoài cửa:
> “Chị Ánh ơi, em là Châu Anh, bạn anh Vinh nè!”
Cô khựng, rồi mở hé cửa.
> “Có chuyện gì à?”
Châu Anh cười tươi, chìa hộp bánh:
> “Em làm bánh mousse trà xanh, muốn mang qua cho chị thử. Em thấy chị thích đồ ngọt đúng không?”
Nhật Ánh nhìn cô gái trước mặt — gương mặt hiền, giọng nhẹ, chẳng có tí giả tạo nào.
Cái cảm giác ghen tuông vừa nhen nhóm trong lòng cô mấy hôm nay… tự nhiên lại thấy vô nghĩa.
Cô gãi đầu, nói khẽ:
> “Cảm ơn nhé. Cũng khéo quá, anh Vinh chắc nhờ em đem qua đúng không?”
> “Dạ không ạ. Em tự qua. Thật ra… em thích nói chuyện với chị hơn.”
Câu nói ấy khiến Nhật Ánh đứng hình.
Lần đầu tiên có người nói với cô bằng ánh mắt chân thành đến thế.
Cả hai ngồi xuống, nói chuyện không ngừng nghỉ — từ chuyện mèo, chuyện đồ ăn, đến cả chuyện Vinh.
Và rồi, giữa câu chuyện, Nhật Ánh phát hiện:
– Hóa ra Châu Anh từng từ chối Vinh.
– Hóa ra cô ấy coi Vinh như anh trai.
– Hóa ra… chẳng có “gì” giữa họ cả.
Lúc Châu Anh xin phép ra về, Nhật Ánh còn tiễn xuống tận cửa, giọng nhẹ hơn hẳn:
> “Lần sau qua nhớ mang bánh khác nha. Còn vụ ở lại qua đêm thì khỏi, kẻo anh Vinh lại gào vì mèo đấy.”
> “Haha, đúng thật. Anh ấy cấm em luôn rồi.”
Châu Anh rời đi, để lại Nhật Ánh đứng ở hành lang, nhìn căn hộ đối diện, nơi Vinh đang sắp xếp đồ trong bếp.
Ánh đèn ấm chiếu lên vai anh, bóng lưng gọn, trầm mà… quen thuộc.
Cô khẽ cười, lẩm bẩm một mình:
> “Hóa ra… mình hiểu lầm.”
Rồi khẽ, rất khẽ thôi,
tim cô đập thêm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com