Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Chương 12 – Khi người ta khóc vì người khác

Chiều hôm đó, bệnh viện ồn ào hơn thường lệ.
Một vụ tai nạn giao thông nhẹ, nhưng có người bị thương khá nặng được chuyển vào cấp cứu.
Vinh lúc đó đang trực, mệt rã rời sau gần 10 tiếng không ngủ, thế mà khi nghe tên người bệnh, anh sững lại.

> “Châu Anh…?”

Tim anh nhói lên như ai bóp nghẹt.
Không cần suy nghĩ, Vinh chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

---

Máu.
Cổ tay, đầu gối, và cả gương mặt trắng bệch của cô gái nhỏ.
Cô đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mấy vết xước còn rớm đỏ.
Bác sĩ phụ trách ca nói cô chỉ bị chấn động nhẹ, nhưng Vinh vẫn đứng đó, không nói nổi một lời.

> “Anh ơi… em ổn mà…” – Châu Anh mở mắt khẽ gọi, giọng yếu ớt.

> “Ổn gì mà ổn…” – Vinh siết chặt bàn tay cô, giọng run rẩy. – “Lúc nhận tin anh tưởng…”

Anh dừng lại, hít sâu, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Lần đầu tiên, người ta thấy bác sĩ Đặng Tân Vinh – người luôn điềm tĩnh, cứng rắn, lạnh như thép trong phòng mổ – khóc.
Không phải vì bệnh nhân mất, mà vì người anh yêu suýt bị cướp mất khỏi đời anh.

---

Ngoài hành lang, Nhật Ánh đứng lặng.
Cô vừa đến thăm một bệnh nhân nhỏ ở cùng khoa, tình cờ thấy cảnh ấy — Vinh ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt tay cô gái khác.

Khoảnh khắc đó, tim cô trùng xuống.
Không phải vì ghen, mà vì… hiểu ra.
Dù Châu Anh có xem Vinh là anh trai, thì trong lòng Vinh, cô ấy vẫn là ánh sáng anh không muốn mất đi.

Cả dáng vẻ anh cúi đầu, cái run nhẹ nơi ngón tay, cái ánh mắt ướt đẫm — tất cả đều nói lên một điều:
Anh yêu cô ấy thật.

Cô không còn bước vào, không còn nói gì, chỉ quay người rời đi.
Tiếng giày cô nện nhẹ xuống hành lang, lẫn trong mùi thuốc sát trùng, lạnh và trống rỗng đến đáng sợ.

---

Tối hôm đó, Nhật Ánh về nhà, mở tủ thuốc tìm thuốc cảm nhưng tay cứ run.
Con Mèo trắng nhảy lên lòng, dụi dụi đầu, còn cô chỉ cười nhạt:

> “Tao bảo mà… mình ngu thật. Người ta rõ ràng chưa từng nói thích mình. Cớ gì lại để tâm đến mức này.”

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Trong căn hộ đối diện, đèn nhà Vinh vẫn sáng.
Chắc anh chưa về. Chắc còn đang ngồi canh Châu Anh ở bệnh viện.

Cô kéo rèm lại, nói khẽ như một lời tự nhủ:

> “Anh Vinh, em hiểu rồi. Người như anh… đâu có chỗ cho kẻ lắm lời như em.”

Phòng bệnh tầng 5 buổi chiều vẫn còn mùi thuốc khử trùng.
Ánh nắng lẻ loi lọt qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Châu Anh – giờ đã có sắc hơn, không còn tái nhợt như mấy hôm trước.

Vinh vẫn ngồi đó, khoanh tay, mắt mỏi mệt nhưng không chịu về.
Anh chưa từng rời cô quá lâu.
Cứ như thể chỉ cần mình không nhìn, cô sẽ biến mất lần nữa.

> “Anh Vinh…” – Châu Anh khẽ gọi, giọng nhẹ như hơi thở.
“Anh về đi.”

> “Còn đau mà, anh ở đây trông cho yên tâm.” – Vinh đáp, mắt vẫn nhìn chai dịch đang truyền chậm.

Cô cười, nụ cười thoáng có chút bất lực.

> “Anh cứ như vậy, Nhật Ánh lại hiểu lầm thì sao?”

Vinh sững người.
Lần đầu tiên, có ai đó nói trúng tim đen anh đến thế.

> “Anh… với cô ấy thì liên quan gì đâu.”

> “Liên quan chứ.” – Châu Anh ngắt lời, tay chỉ về phía sau anh. – “A, có anh bác sĩ này chăm sóc em được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Với lại… xem tình hình chị Nhật Ánh thế nào nhé?”

Giọng cô vừa dịu vừa trêu, cố giấu đi nỗi bối rối thật trong mắt.

> “Hả? Tôi à?” – Đức Minh, đồng nghiệp của Vinh, đứng đằng sau, giật mình ngượng ngùng. – “Tôi… tôi chỉ tiện ghé thăm thôi.”

Cô mỉm cười.

> “Vậy tiện ở lại luôn đi, em không sao đâu.”

Đức Minh gãi đầu, cười ngượng.
Từ nãy đến giờ, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Châu Anh – cô gái vừa bị thương mà vẫn tươi tỉnh, nhẹ nhàng đến lạ.
Trong lúc được chuyển vào viện, anh đã thấy cô nắm tay y tá mà nói:

> “Đừng sợ, tôi ổn mà. Còn có nhiều người cần cô hơn đấy.”

Câu nói đó khiến anh nhớ mãi — vừa can đảm, vừa nhân hậu.
Và đâu đó, trong ánh mắt ấy, anh thấy một nét quen thuộc… như đã từng gặp, dù chẳng nhớ ở đâu.

---

Châu Anh khẽ liếc điện thoại, tay lướt nhanh trên màn hình, môi mím lại nụ cười mờ ám.

> “Bảo bối, đến bệnh viện đón công chúa. Tiện thể cho cậu bất ngờ.”

Tin nhắn gửi đi.
Vài phút sau, điện thoại cô sáng lên: “Đang tới! Cậu đừng nhúc nhích!”

---

Trong khi đó, ở một căn hộ cách bệnh viện mấy con phố, Hà Ngọc vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, nghe tiếng chuông tin nhắn liền giật mình.
Đọc dòng chữ “đón công chúa”, tim cô đập nhanh như trống.
Không kịp sấy tóc, cô mặc vội áo khoác, xỏ giày rồi lao ra khỏi cửa.

---

Tại bệnh viện.
Vinh vừa rời đi, chưa kịp xuống tầng trệt thì đã thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt qua hành lang.
Mái tóc nâu còn ướt, đôi mắt to sáng rực.
Cô ấy vừa thấy Đức Minh liền khựng lại, mặt đỏ bừng.

> “Ơ… anh Đức Minh cũng ở đây à?”

Minh quay sang, ngạc nhiên.

> “Ơ… Hà Ngọc?”

Châu Anh từ trên giường, nở nụ cười tinh nghịch, giơ điện thoại lên chụp cái tách:

> “Tốt, hai nhân vật chính đã tới đủ. Còn lại để thiên nhiên lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com