Chương 14
Chương 14 – Bánh Đa Hải Phòng Và Cuộc Đụng Độ Không Hẹn
Sáng cuối tuần, trời nắng dịu.
Hà Ngọc nhắn tin cho Nhật Ánh từ sớm:
> “7h30 xuất phát nha chị, quán này ngon cực, chuẩn vị Hải Phòng!”
Nhật Ánh đọc tin nhắn, ngáp một cái dài rồi gõ lại:
> “Đi ăn hay đi thi đại học mà giờ giấc nghiêm túc thế hả?”
Năm phút sau, vẫn thấy Hà Ngọc gõ icon mèo khóc.
> “Chị mà không dậy, em kéo chị ra khỏi giường đấy!”
---
7h40, cổng khu Daeha.
Hà Ngọc đứng đợi, tay cầm túi bánh mì, còn Nhật Ánh bước ra trong chiếc áo sơ mi kẻ, tóc buộc cao, vẻ ngoài vừa giản dị vừa cá tính.
> “Chà, trông chị tỉnh táo hơn em nghĩ đấy.”
“Cà phê pha đậm gấp đôi, khỏi cần phấn đấu.” – Nhật Ánh đáp, mặt tỉnh rụi.
Hai người bắt taxi đến phố Kim Mã, nơi có quán bánh đa cua nhỏ nằm trong ngõ, biển hiệu cũ kỹ, nhưng mùi nước dùng thơm nức mũi.
> “Chỗ này em ăn từ hồi sinh viên. Mấy cô bác biết mặt hết rồi.” – Hà Ngọc cười.
“Thế thì khỏi sợ đồ giả.” – Nhật Ánh đáp tỉnh queo.
Cả hai ngồi xuống bàn, gọi hai bát bánh đa.
Khói nghi ngút, nước dùng trong veo, riêu cua bốc mùi thơm béo.
Nhật Ánh húp một miếng, đôi mắt sáng rỡ:
> “Chuẩn vị thật. Đậm hơn cả mấy hàng ở Hải Phòng.”
> “Em nói rồi mà. Không tin em là lỗi hệ thống đấy.”
Cả hai đang cười nói thì giọng nam quen thuộc vang lên phía sau:
> “Ơ, Nhật Ánh? Hà Ngọc? Hai người đi ăn sáng ở đây à?”
Hai người cùng quay lại.
Đặng Tân Vinh đứng đó — áo sơ mi trắng, quần tây xám, tóc hơi rối vì mới đội mũ bảo hiểm, tay còn cầm túi cà phê.
Phía sau anh, Châu Anh vừa bước tới, miệng tủm tỉm:
> “Ồ, tình cờ ghê. Em rủ anh Vinh đi ăn bánh đa chỗ này đó. Ai ngờ lại gặp luôn chị với Hà Ngọc.”
Nhật Ánh nhìn Châu Anh, ánh mắt “biết thừa mà vẫn phải giả vờ ngạc nhiên”:
> “Tình cờ kiểu này chắc phải đăng ký bản quyền mất.”
Châu Anh giả vờ ngây thơ:
> “Ơ kìa chị, vũ trụ nhỏ mà, có tí duyên.”
Vinh ho khẽ, cố làm dịu không khí:
> “Ờ… ngồi chung đi, bàn này rộng mà.”
Nhật Ánh nhướn mày:
> “Anh định chen bàn của người ta đấy à?”
“Anh trả tiền cả bàn được chưa?” – Vinh đáp lại, giọng nửa cười nửa bất lực.
Châu Anh nhanh tay kéo ghế, ngồi xuống cạnh Hà Ngọc, còn Vinh ngồi đối diện Nhật Ánh.
Bốn người, bốn biểu cảm:
Châu Anh tươi rói như hoa,
Hà Ngọc lúng túng,
Vinh thì cố giữ bình tĩnh,
Nhật Ánh… ngậm thìa, nhìn anh trân trân.
Không khí đặc quánh ba phần lúng túng, bảy phần trêu ngươi.
---
Một lát sau, Châu Anh lên tiếng:
> “Anh Vinh, chị Ánh kể cho em nghe vụ con mèo làm rách áo anh ấy chưa?”
Nhật Ánh suýt sặc, trừng mắt:
> “Em kể chuyện gì không kể, lôi ngay vụ đấy!”
Châu Anh giả vờ ngây thơ, đưa mắt nhìn Vinh:
> “Thế hóa ra anh vẫn giữ áo đó à?”
Vinh bật cười:
> “Giữ để làm kỷ niệm. Biết đâu sau này… đem ra đấu giá.”
> “Đấu giá kiểu ‘Áo phông từng bị mèo Hà Daeha tấn công’ à?” – Nhật Ánh bồi thêm.
“Cũng có thể gọi là ‘Áo của người xui xẻo gặp cô hàng xóm thích gây sự’.”
Cả bàn cười ầm.
Không khí từ ngại ngùng chuyển sang sôi động.
Hà Ngọc khẽ đẩy vai Châu Anh, thì thầm:
> “Công chúa, kế hoạch ghép đôi của bà… hiệu quả phết.”
Châu Anh nháy mắt:
> “Đừng gọi là ghép đôi, gọi là điều chỉnh quỹ đạo cảm xúc.”
---
Sau bữa sáng, cả bốn người đi dọc phố, nắng sớm rải lên mái tóc.
Nhật Ánh và Vinh đi sau, không nói gì.
Một lúc, Vinh khẽ lên tiếng:
> “Bánh đa ngon thật.”
“Ờ, ngon. Nhưng đừng tưởng thế là tôi hết giận vụ hôm trước.”
“Anh có dám hy vọng đâu.” – Vinh cười, giọng nhỏ nhẹ, có gì đó rất thật.
Nhật Ánh nhìn anh, ánh mắt bỗng chùng lại.
Một thoáng, cô nhận ra — có những lúc, sự dịu dàng của người kia khiến cô không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần.
Hà Nội về đêm.
Mưa bắt đầu rơi từ khoảng tám giờ, kiểu mưa dai dẳng, nhỏ như bụi mà đủ để ướt hết tóc người đi đường.
Trong căn hộ tầng 10 khu Daeha, Nhật Ánh ngồi thẫn thờ trước laptop, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng vuốt mèo.
Mèo cuộn tròn trong lòng, thi thoảng khều bàn phím như muốn viết cùng cô.
> “Không, mày mà viết là mai tao thất nghiệp đấy.” – cô càu nhàu, khẽ gõ thêm vài dòng rồi tự cười.
Bên ngoài, gió thổi lùa qua khe cửa, lạnh và ẩm.
Đèn trong phòng hắt xuống một khoảng sáng nhỏ, còn lại chỉ toàn im lặng và tiếng mưa gõ đều đặn lên khung cửa kính.
Điện thoại cô sáng màn hình — tin nhắn từ Hà Ngọc:
> “Chị ơi, mai có định đi làm không đó? Nghe nói chị vẫn còn ho nhẹ.”
“Ho gì, chị khoẻ như trâu.” – cô nhắn lại.
“Trâu mà trúng mưa thì cũng sụm, nha!”
Nhật Ánh nhìn tin nhắn, bật cười khe khẽ.
Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài. Dưới sân, những hàng cây ngả nghiêng theo gió. Một cảm giác cô đơn thoáng qua — không rõ vì trời mưa hay vì trong lòng có gì đó vẫn mắc kẹt.
---
Đúng lúc cô định đóng cửa sổ thì chợt thấy một bóng người chạy vội trong mưa.
Áo sơ mi trắng, tay cầm ô, dáng cao, hơi nghiêng — Đặng Tân Vinh.
Cô sững lại.
> “Cái ông này… về muộn vậy?”
Chưa kịp định thần, điện thoại lại sáng.
Tin nhắn đến từ Vinh:
> “Em đóng cửa sổ phòng bên kia đi, mưa tạt vào đấy.”
Nhật Ánh nhìn sang, thấy cửa sổ phía ban công mở toang, rèm ướt sũng.
Cô chạy lại, kéo rèm, khép cửa. Khi ngẩng đầu, đã thấy Vinh đứng dưới sân, ngẩng lên, ánh mắt mờ qua màn mưa, nhưng nụ cười vẫn rõ ràng đến lạ.
Một thoáng tim cô đập chệch nhịp.
---
Tầm chín giờ, mưa vẫn chưa dứt.
Cô khoác áo mỏng, chạy xuống tầng dưới để mua ít đồ ăn đêm. Vừa bước ra sảnh, gió tạt nước lạnh ngắt vào mặt.
Đúng lúc đó, tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
> “Này, định đi đâu giờ này?”
Cô quay lại — Vinh đứng đó, tóc hơi ướt, tay cầm ô đen.
> “Đi mua mì gói. Anh can gì?”
“Anh không can, anh chỉ hỏi. Mưa to thế này mà vẫn muốn ra ngoài à?”
“Thì đói. Mưa có cấm đói đâu.”
Vinh bật cười, mở ô ra:
> “Đi thì đi, anh cầm ô cho.”
Cô nhìn anh, cười nhạt:
> “Bác sĩ ạ, anh nghĩ che ô hộ người ta là hết tội vụ áo rách à?”
“Anh đang cố gỡ án, chứ đâu dám xin ân xá.” – Vinh đáp, giọng trầm nhưng dịu.
Họ cùng bước ra, dưới chiếc ô nhỏ vừa đủ cho hai người.
Mưa rơi lộp độp trên vải, gió thổi hắt sang bên, hương nước mưa hòa cùng mùi cà phê nhè nhẹ từ tay anh.
Một lúc im lặng.
Nhật Ánh nhìn thẳng phía trước, hỏi:
> “Anh vẫn còn thích Châu Anh à?”
Vinh thoáng khựng lại.
> “Anh từng nghĩ là có. Nhưng dạo này… anh không chắc nữa.”
“Không chắc là sao?”
“Không chắc là anh còn nhớ cảm giác đó thế nào.”
Nhật Ánh cười nhạt, quay đi:
> “Anh khéo nói chuyện lắm đấy, bác sĩ.”
“Không phải khéo. Là thật.”
Giọng anh thấp, nhưng nghe rõ qua tiếng mưa.
Cô im lặng, trong lòng có thứ gì đó khẽ lay động — vừa khó chịu, vừa ấm.
---
Khi về đến sảnh, Vinh cẩn thận gập ô, áo anh đã ướt nửa vai.
Cô nhìn, định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi.
Anh đưa cho cô gói mì, giọng nhỏ:
> “Mai anh nấu cháo cho, đừng ăn linh tinh nữa.”
> “Anh biết nấu á?”
“Biết chứ. Nấu dở nhưng có tâm.”
Cô bật cười, lần đầu tiên trong mấy ngày, nụ cười ấy không có gai.
> “Thôi được. Mai tôi ăn thử. Nhưng nếu dở thật, tôi chửi anh đấy.”
“Anh quen rồi.” – Vinh cười. – “Nhưng ít ra… em còn nói chuyện với anh.”
Cô im lặng, nhìn ra mưa.
Dưới ánh đèn vàng, hơi nước mờ ảo, bóng hai người in xuống sàn gạch — gần nhau hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com