Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16 – Không Thích Thật Mà… Tin Không?

Buổi chiều cuối tuần, trời vừa tạnh mưa.
Nhật Ánh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng nhai bim bim rôm rốp.
Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn:

> Vinh: “Chiều nay đừng ăn đồ cay nhé. Uống thêm nước cam, anh để sẵn ngoài cửa.”
Nhật Ánh: “Bác sĩ mà rảnh dữ ha?”
Vinh: “Rảnh để quan tâm em.”
Nhật Ánh: “Phiền.”

Cô đọc xong tin nhắn, miệng nói “phiền” nhưng khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười.

> “Hứ, đồ phiền dễ thương.”

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Châu Anh và Hà Ngọc cùng ló đầu vào, tay xách theo túi trái cây và trà sữa.

> “Ủa, ai đồ phiền dễ thương vậy chị?” – Châu Anh nheo mắt trêu.

Nhật Ánh giật mình, ho sặc sụa:

> “Không… không có ai hết! Hai đứa vào hồi nào thế hả?”

> “Vào lúc chị đang cười với điện thoại.” – Hà Ngọc vừa nói vừa đặt túi đồ xuống bàn. – “Nào, khai mau, ai nhắn tin cho chị hở?”

> “Không ai hết! Là bệnh nhân hỏi thôi.”

> “Ờ, bệnh nhân tên Đặng Tân Vinh đúng không?” – Châu Anh chống nạnh, giọng đầy ẩn ý.

Nhật Ánh giả vờ nhăn mặt:

> “Nói linh tinh! Tao với anh ta bình thường, chẳng có gì hết.”

Hà Ngọc cười khúc khích:

> “Chẳng có gì mà sáng nay em đi ngang qua thấy chị đang đứng cười nhìn cửa phòng bên kia?”

> “Ờ thì… cười cho lịch sự.”

> “Lịch sự đến mức đỏ cả tai à?” – Châu Anh bồi thêm.

Nhật Ánh quay ngoắt đi, cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng đôi má hồng lên thấy rõ.
Cô cầm ly trà sữa hút một hơi thật dài, giọng vẫn cứng rắn:

> “Thích gì mà thích. Người ta nấu cháo thì ăn, chứ có bảo kết hôn đâu.”

Châu Anh gác cằm, lắc đầu đầy “hiểu chuyện”:

> “Nghe giống mấy đứa mới crush người ta mà còn sĩ quá nên chối đấy.”

> “Chối cái đầu em! Tao mà crush ai thì cả Hà Nội biết lâu rồi.”

Cả ba cùng phá lên cười.
Không khí trong căn hộ nhỏ tràn đầy tiếng cười, xen mùi trà sữa, bánh quy và những câu chuyện không đầu không cuối.

Một lát sau, Hà Ngọc lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn:

> “Thật ra… nhìn chị với anh Vinh cũng hợp mà. Hai người cãi nhau ồn ào thế, chứ nhịp lại khớp lắm.”

Nhật Ánh khựng lại một giây, im lặng.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Vinh cặm cụi nấu cháo, mồ hôi rơi xuống cổ áo, rồi ánh mắt anh khi nói:

> “Nếu em chịu ăn, anh nấu cả đời.”

Cô khẽ cười, giọng nhỏ hơn hẳn:

> “Hợp hay không, chắc phải để số phận nó tính.”

Châu Anh nhìn thấy nụ cười ấy, liền huých tay Hà Ngọc, cười gian:

> “Thấy chưa? Chị tao mà nói kiểu này là dính rồi nha!”

Nhật Ánh ném cái gối về phía hai đứa:

> “Dính dính cái đầu bây! Lo yêu đương của tụi bây đi, đừng sang nhà tao hóng drama!”

Ba người lại cười phá lên.
Ngoài trời, nắng xiên qua khung cửa, hắt lên gương mặt rạng rỡ của Nhật Ánh — cô không nhận ra, nhưng chính nụ cười đó đã khiến mọi mỏi mệt tan biến.

Sáng hôm sau, nắng nhẹ, hành lang bệnh viện đông người qua lại.
Châu Anh cùng Hà Ngọc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, vẻ ngoài tươi tắn nổi bật giữa những chiếc áo blouse trắng.

> “Này, rủ bác sĩ đi chơi mà chọn bệnh viện làm điểm hẹn, đúng là phong cách công chúa.” – Hà Ngọc bật cười.
“Ừ thì chị Nhật Ánh với anh Vinh đều ở đây, tiện cả đôi đường.” – Châu Anh nháy mắt.

Khi đi đến nửa hành lang, hai cô bắt gặp Minh Đức.
Anh đang cầm hồ sơ, dáng hơi mệt nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua khiến Hà Ngọc lúng túng, tay suýt làm rơi túi.

> “Hai cô gái tới bệnh viện làm gì thế?” – giọng anh trầm trầm, pha chút ngạc nhiên.
“Đi rủ người ta đi chơi.” – Châu Anh tinh nghịch đáp.
“Còn anh, rảnh không?”

> “Anh rảnh… nếu người ta chịu đi cùng.” – ánh nhìn anh dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của Hà Ngọc.

> “Vậy hai người ở lại ăn trưa nhé, em đi tìm chị Nhật Ánh đây.” – Châu Anh cười tươi, lùi dần ra xa.

---

Phòng làm việc của Vinh.

> “Anh Vinh, đang làm gì đấy?”

Giọng nói trong trẻo khiến Vinh giật mình, quay phắt lại.

> “Trời ạ, em hù anh à?” – Anh nhéo má cô, nửa cười nửa mắng – “Nay rảnh rỗi thế?”
“Em tới tìm chị Nhật Ánh, không phải anh.” – Châu Anh chống hông, ra vẻ nghiêm. – “Tới Daeha không thấy chị ấy, chắc ở đây.”

> “Ánh đang ăn sáng ngoài cổng. Em ăn gì chưa? Anh đi mua, tiện gọi cô ấy vào.”
“Anh đi đi, em ra căn tin mua cà phê rồi ngồi ngoài sảnh đợi.”

Vinh cười khẽ, xỏ tay vào túi áo blouse rồi đi.
Châu Anh nhìn theo, mỉm cười, đoạn xoay người bước hướng về phía căn tin.

---

Ở góc khuất hành lang, có một ánh nhìn không thiện cảm dõi theo từng bước của cô.
Ngọc Linh, y tá cùng khoa với Vinh, hai tay siết chặt ly cà phê nóng.

> “Cứ tưởng anh ấy bận việc, hóa ra là vì mày à, con nhỏ đó?”
“Tao còn chưa được anh Vinh nắm tay, mà mày dám cười nói thân mật thế hả?”

Cơn ghen khiến lý trí tắt ngúm.
Ngọc Linh lao nhanh đến, hất mạnh ly cà phê sôi về phía Châu Anh.

Tiếng “choang” vang lên.
Chất lỏng nâu đậm đổ ào xuống cánh tay cô gái nhỏ.

Châu Anh chỉ kịp rụt lại bản năng, nhưng muộn.
Cơn nóng bỏng rát lan khắp cánh tay trái.
Cô ngồi sụp xuống, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay run run ôm chặt lấy vết thương.
Không tiếng kêu. Chỉ là hơi thở gấp, cùng đôi môi mím chặt đến bật máu.

---

Từ xa, hai giọng hét vang lên cùng lúc, chấn động cả hành lang.

> “Ai cho cô động vào em ấy!” – Nhật Ánh hét lớn, giọng rắn như dao chém.
“Ai cho cô động vào cậu ấy!” – tiếng Hà Ngọc vang lên ngay sau đó, nghẹn ngào vì giận và lo.

Cả hai lao đến.
Nhật Ánh quỳ xuống đỡ tay Châu Anh, giọng run mà dứt khoát:

> “Đưa tay cho chị xem nào. Đừng cố chịu.”

Hà Ngọc lập tức rút khăn trong túi, run run phủi cà phê nóng dính trên tay bạn, mắt hoe đỏ.

Ngọc Linh chết đứng.
Miệng cô mở ra, không thốt nên lời:

> “Tôi… tôi không cố ý…”

Nhật Ánh ngẩng lên, ánh nhìn lạnh như băng:

> “Không cố ý mà cầm ly cà phê sôi hất trúng người khác à?”
“Ở đây là bệnh viện, không phải nơi cô trút cơn ghen của mình.”

Giọng cô trầm, rõ, từng chữ rơi xuống sàn nghe như dao cứa.
Mọi người xung quanh im phăng phắc.

Đúng lúc đó, Vinh từ xa chạy tới, túi đồ ăn trên tay rơi xuống đất.
Anh sững người nhìn cảnh tượng trước mặt — cà phê loang khắp nền, Châu Anh ôm tay, Nhật Ánh và Hà Ngọc đều cúi xuống che chắn, còn Ngọc Linh thì tái mét.

> “Chuyện gì xảy ra thế này?”

Nhật Ánh quay lại, giọng lạnh đi mấy độ:

> “Anh hỏi người của anh đi, xem cô ta làm gì em gái tôi.”

Không khí đặc quánh, đến mức ai cũng nghe rõ cả tiếng tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com