Chương 2
Chương 2: Tai nạn tam tai – Áo xé, lời to
Sáng thứ hai, Đặng Tân Vinh đứng trước gương trong căn hộ mới, chuẩn bị mặc bộ đồ bác sĩ tinh tươm cho ngày đầu tiên đi làm. Anh vừa kéo chiếc áo blouse trắng ra, thì nghe thấy tiếng “meo meo” vang lên từ ban công đối diện.
Chưa kịp phản ứng, một con mèo mập đột nhiên lao vào phòng anh, nhảy thẳng lên bàn, vồ lấy áo blouse đang treo. Trong nháy mắt, chiếc áo bị xé toạc một mảng lớn, rách tả tơi, không còn bộ nào có thể mặc ra ngoài.
Vinh đứng im, mắt mở to, tim đập nhanh, vừa hốt hoảng vừa tức giận:
> “Cái gì…? Ai cho con mèo vào phòng tôi thế này?!”
Ngay lập tức, tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài ban công đối diện:
> “Miu! Con điên à?! Mau về chỗ mày ngay!”
Nhật Ánh xuất hiện, tóc rối, mặt đỏ bừng vì tức giận:
> “Anh… anh… làm gì mà dám bắt mèo tôi làm khổ người khác?!”
Vinh hít một hơi sâu, giọng lạnh nhưng vẫn điềm tĩnh:
> “Người khác? Tôi mới là người bị khổ đây! Bộ đồ để đi làm bị xé nát, hôm nay tôi không còn bộ nào để mặc!”
Cô gái nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức:
> “Bộ đồ của anh dở rồi thì liên quan gì đến tôi? Con mèo tôi đâu có ý gì!”
> “Không liên quan? Con mèo xé đồ tôi là… là hành hung gián tiếp!” – Vinh đáp, giọng trầm mà sắc bén.
> “Hành hung? Anh muốn kiện tôi à? Hay muốn… đánh con mèo trước đã?” – Nhật Ánh nhún vai, giọng mỉa mai.
Hai người đứng đó, vừa tức vừa… không ai chịu nhường ai. Tiếng cãi nhau bắt đầu vọng khắp hành lang, khiến cả căn hộ Daeha sáng sớm bỗng trở nên náo nhiệt.
Vinh nghiến răng:
> “Cô phải chịu trách nhiệm! Tôi không thể đi làm mà không có áo!”
Nhật Ánh chống nạnh, cười khẩy:
> “Cô chịu trách nhiệm cái gì? Cô không xé áo, mèo xé mà! Muốn tôi gọi thêm hai con mèo nữa cho vui không?”
> “Cô đừng đùa!” – Vinh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn trầm mà sắc.
> “Tôi đùa à? Không đâu, tôi nghiêm túc đấy!” – Nhật Ánh đáp, mắt sáng rực, vừa mỉa mai vừa thích thú.
Cãi nhau qua lại, giọng nói cứ dồn dập, ai cũng cố chứng minh mình đúng. Và trong khoảnh khắc ấy, Vinh nhận ra:
> “Đúng là… tôi vừa dấn thân vào kiếp nạn tam tai thực sự rồi.”
Cô gái, vừa cãi vừa cười, không hề biết rằng ánh mắt anh thoáng một lần… mềm đi, chỉ đủ để chính anh cũng chưa nhận ra.
Tiếng mèo “meo meo” xen lẫn lời cãi nhau, trở thành bản nhạc mở đầu cho những “tam tai” tiếp theo của cả hai: tai miệng – tai nghề nghiệp – và… tai tim.
Sau vụ “thảm sát áo blouse” bất đắc dĩ, Đặng Tân Vinh chỉ còn đúng một lựa chọn duy nhất:
áo phông trắng, quần tây, và gương mặt của người vừa bị mèo phá đời.
Anh soi gương, thở dài.
> “Đẹp trai thì có thừa, nhưng chuyên nghiệp thì chắc hôm nay bay màu rồi.”
Kéo cánh cửa ra, ánh nắng sớm chiếu vào, anh thấy Nhật Ánh đang ngồi ở ban công, gặm bánh mì, cười nhếch môi:
> “Bác sĩ hôm nay đi làm theo style casual à? Hay anh định phẫu thuật bằng năng lượng tự do?”
Vinh nhướn mày, đáp nhẹ như gió:
> “Cảm ơn, vì mèo của cô, tôi vừa học thêm kỹ năng… chịu đựng.”
Cô cười, giọng kéo dài, đầy châm chọc:
> “Ừ, ráng chịu, biết đâu sau này thành kỹ năng sống còn đấy bác sĩ ơi~”
Anh lặng im, khẽ gật đầu rồi đi.
Tưởng yên, mà trong đầu cứ văng vẳng tiếng cười của cô.
---
Tại bệnh viện Đại học Bạch Mai Hà Nội
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, mùi khử trùng lạnh lẽo ập đến. Vinh bước vào, đồng nghiệp nhìn anh – người mới, mặc áo phông trắng tinh – bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa nghi hoặc.
> “Bác sĩ Đặng đúng không? Anh mới từ Canada về à?” – Một y tá hỏi nhỏ, giọng dè dặt.
> “Ừ, hôm nay là ngày đầu.” – Anh đáp gọn, cố giấu vẻ ngại.
> “Ờ… chắc Canada thoáng lắm hả? Ở đây mà mặc áo phông thì… anh hợp thời tiết ghê đó.”
Anh cười nhạt, không nói thêm. Trong lòng, chỉ muốn tìm một góc trầm để khóc bằng tiếng mèo.
Cả buổi sáng, anh đi thăm bệnh, làm thủ tục, hướng dẫn nội trú. Không ai chê anh thẳng mặt, nhưng ánh mắt “bác sĩ áo phông” thì lan truyền nhanh hơn vi khuẩn cúm mùa.
Giữa giờ nghỉ, anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt, thở dài.
> “Đặng Tân Vinh, từ bác sĩ chuẩn chỉnh thành nhân vật chính trong sitcom y học… Chúc mừng mày.”
---
Buổi chiều
Ca trực đột xuất. Một bệnh nhân bị tai nạn gấp, anh phải tham gia hỗ trợ. Trong lúc căng thẳng nhất, mồ hôi lấm tấm, một giọt nước nhỏ xuống từ trần phòng mổ.
Anh nhìn lên, trong đầu thoáng qua:
> “Chắc mèo nhà ai đang uống nước trên tầng...”
Rồi anh bật cười nhẹ giữa giờ căng thẳng, khiến đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên:
> “Anh ổn không đấy, bác sĩ Đặng?”
> “Ổn. Chỉ nhớ… một con mèo và chủ của nó.”
---
Tối muộn
Khi trở về căn hộ, đồng hồ đã hơn mười giờ đêm. Vinh mở cửa, toàn thân rã rời. Anh định nằm vật ra sofa thì… nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Cốc, cốc, cốc.
Anh mở ra — Nhật Ánh đứng đó, tay cầm cái túi nhỏ.
> “Ờm… tôi mang sang cho anh cái này. Áo trắng tôi giặt giúp, dù gì thì… Miu cũng là thủ phạm.”
Vinh nhìn cô, trong lòng thoáng mềm đi, nhưng miệng vẫn giữ giọng trầm đều:
> “Cảm ơn. Nhưng cô không cần bồi thường đâu.”
Cô mím môi, nhìn anh:
> “Bác sĩ mà, giữ nguyên tắc ghê nhỉ. Thôi, coi như tôi làm phước, khỏi nợ nhau.”
Cô quay lưng đi, tóc khẽ bay theo làn gió.
Anh khẽ nói, vừa đủ để chính mình nghe:
> “Ừ… khỏi nợ nhau. Nhưng chắc tôi chưa hết kiếp nạn đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com