Chương 4
Chương 4: Cà Phê Trả Lại Và Cú Tát Để Đời
Sáng hôm sau.
Khi Nhật Ánh vừa rời khỏi nhà, tay còn đang đeo tai nghe và ngậm bánh mì, cô dừng khựng lại.
Ngay trước cửa, một ly cà phê sữa đá được đặt cẩn thận, phía trên dán tờ giấy ghi:
> “Trả lại nguyên nhân buổi sáng hôm qua.
Mong lần này cô biết cách uống, không bắn vào người khác.
— Người bị dính cà phê.”
Cô nhướn mày.
Rõ ràng cái giọng đó — vừa mỉa, vừa tỉnh — chỉ có thể là Đặng Tân Vinh.
> “Ơ, tưởng bác sĩ hiền, ai ngờ bụng dạ cũng có tí muối.”
Cô nhếch mép, nhặt ly cà phê lên, định quay lưng đi… nhưng đúng lúc đó, ly cà phê rơi soạt xuống sàn — bởi vì nắp bị mở sẵn.
Toàn bộ cà phê đổ tung tóe lên giày trắng cô mới giặt.
> “Ôi giời ơi! Đặng! Tân! Vinh!”
Tiếng hét vang dọc hành lang tầng sáu.
Vinh từ trong phòng bước ra, áo sơ mi gọn gàng, cài khuy tỉ mẩn, tay cầm chìa khóa.
> “Chào buổi sáng. Cà phê của cô đấy.”
Nhật Ánh nhìn anh, mắt long sòng sọc:
> “Anh… mở nắp sẵn hả?!”
> “Tôi chỉ muốn đảm bảo lần này cô không phun vào ai. Cho tiện.”
Cô cười khẩy. Nụ cười của một người phụ nữ sắp làm nên lịch sử.
> “Anh biết không, tôi không hiểu sao cái bệnh viện danh giá như thế lại tuyển loại bác sĩ nhỏ nhen, để bụng hơn cả bạn gái bị bơ như anh đấy!”
Vinh nghiêng đầu, giọng vẫn điềm nhiên:
> “Tôi chỉ nghĩ… mỗi người nên học một chút về hậu quả hành động của mình. Cà phê chẳng hạn.”
Rồi anh quay đi, sải bước bình thản như thể vừa giảng xong bài đạo đức.
Nhật Ánh hít một hơi sâu. Cô đặt túi xuống đất.
> “Anh đứng lại.”
Anh dừng.
> “Muốn xin lỗi à?”
> “Xin lỗi cái đầu anh ấy!”
Cô tiến đến, chỉ tay thẳng vào ngực anh, từng chữ rõ ràng, đanh và chuẩn gái Bắc:
> “Tôi nói cho anh biết nhé, cái kiểu trả thù vụn vặt của anh chỉ hợp đi đánh ghen chứ không hợp làm bác sĩ đâu! Anh mà rảnh thế này, chắc bệnh nhân cũng khổ lắm! Đã không ga-lăng thì chớ, còn petty như kiểu ex bị bỏ!”
> “À, và thêm cái nữa này—”
BỐP!
Cú tát vang khô, để lại dấu đỏ bên má trái anh.
Cô thở gấp, giọng cao lên, nhưng không gào — chỉ là một cơn bão Bắc Bộ nén lại thành từng đợt rap:
> “Anh tưởng anh im im là sang à? Tưởng mặc áo trắng là thánh à? Ở đây không ai sợ cái mặt lạnh lùng của anh đâu, bác sĩ ạ!
Tôi cà phê, tôi làm đổ thì tôi nhận, nhưng anh chơi kiểu đểu thế này — tôi khinh!
Anh có biết bao người ngoài kia bận đi làm, sáng sớm đã dính cà phê, rồi còn phải nhìn cái bản mặt tự mãn của anh không?
Thật đấy, tôi mà là bệnh nhân của anh, chắc xin chuyển viện ngay cho lành!”
Cả hành lang im phăng phắc.
Một bà hàng xóm mở hé cửa, nhìn hai người rồi rụt lại, lẩm bẩm:
> “Trời đất, phim dài tập Daeha lại chiếu nữa rồi…”
Vinh vẫn đứng im, tay chạm má, mắt hơi nheo lại — không tức, không sợ, chỉ hơi ngạc nhiên.
Rồi… anh bật cười.
> “Cô đúng là… tam tai thật.”
> “Ờ, mà tam tai còn chưa hết đâu. Chờ đấy.”
Cô hất tóc, nhấc túi, bước đi dứt khoát.
Còn Vinh, vẫn đứng đó, một tay chạm má, miệng khẽ lẩm bẩm:
> “Đau thật. Nhưng… lạ thật.”
Bệnh viện sáng nay hơi náo nhiệt.
Khoa phẫu thuật có một ca tai nạn khẩn, mà người đưa bệnh nhân vào — chính là Phạm Dương Nhật Ánh, mặc áo phông, quần jean, mặt hầm hầm, tay đỡ một cô bé bị ngã xe, đầu gối chảy máu.
Cô lao thẳng vào quầy tiếp nhận:
> “Cấp cứu, cháu bé ngã xe, chảy máu đầu gối, cần bác sĩ băng bó gấp.”
Nữ y tá trẻ ngồi sau quầy, tay vẫn lướt điện thoại, nhai kẹo cao su, mắt liếc nhạt:
> “Có nghiêm trọng không chị? Đang đông, chị đợi tí nha.”
Nhật Ánh cau mày:
> “Chị có mắt không? Nó đang chảy máu ra thế kia mà còn hỏi có nghiêm trọng không?”
> “Dạ thì em hỏi để biết xếp ưu tiên thôi ạ…”
> “Ưu tiên cái gì, ưu tiên cái điện thoại của chị à?”
Giọng Bắc đặc sệt, dày, rõ từng chữ. Mọi người trong sảnh quay lại.
Nhật Ánh đỡ cô bé ngồi xuống ghế, rồi quay sang, chỉ thẳng vào y tá:
> “Chị làm y tế, cái miệng chị mà còn chậm hơn mạng wifi nhà tôi. Nếu không muốn cứu người thì đổi nghề đi, khỏi bôi xấu áo blouse trắng người khác.”
> “Ơ chị nói thế là sao ạ…”
> “Là sao à? Là chị đang vô trách nhiệm. Mà tôi nói thật nhé, chị gặp bệnh nhân như thế mà còn đủ tâm trạng tô son, bấm điện thoại thì nghỉ cho nhanh. Người ta đến đây để được cứu, không phải để chờ chị check tin nhắn đâu!”
Cô y tá tái mặt, định đáp, nhưng chưa kịp — bác sĩ Đặng Tân Vinh từ phòng bên bước ra, lạnh giọng:
> “Có chuyện gì ở đây?”
Cả sảnh im bặt.
Nhật Ánh quay lại, ánh mắt sững một giây — rồi cười nhạt:
> “À, bác sĩ nhỏ nhen xuất hiện rồi à.”
Vinh nheo mắt:
> “Cô làm loạn ở khu cấp cứu đấy.”
> “Tôi không làm loạn. Tôi làm đúng. Chỉ có người vô trách nhiệm mới sợ nghe sự thật.”
Anh nhìn cô, rồi nhìn sang cô y tá đang cúi gằm mặt.
> “Cô Minh, xử lý cho bệnh nhân trước đi.”
Nữ y tá vội chạy lại đỡ cô bé, nhưng Nhật Ánh vẫn nhìn Vinh, giọng chát:
> “Giờ anh thấy chưa? Tôi có thể chửi, nhưng chửi đúng người. Còn anh thì trả thù bằng cà phê. Khôn ngoan thật, nhưng hèn.”
Không khí như đông đặc.
Một bác sĩ nam đứng gần lẩm bẩm:
> “Ghê thật, con bé này chửi mà logic từng câu.”
Vinh cười nhẹ, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
> “Tôi hèn thì cô ác miệng. Chắc cũng huề.”
> “Không, khác. Tôi ác miệng vì tôi thẳng. Anh hèn vì anh để lòng.”
Câu nói khiến anh đứng im mất vài giây.
Lần đầu tiên, Đặng Tân Vinh — người từng đi cứu trợ, mổ tim, nói chuyện với cả những người sắp chết — lại cứng họng vì một cô gái.
Nhật Ánh cúi xuống, xoa đầu cô bé:
> “Ngoan, tí bác sĩ khác băng cho, không sao đâu nhé.”
Rồi cô đứng dậy, bước qua mặt anh, mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ.
> “Bác sĩ Đặng, nếu anh không chịu nổi mấy lời chửi đúng, chắc anh nên chọn khoa im lặng ấy — khoa bệnh nhân đã đi xa.”
Cô nói xong, bỏ đi.
Cả khoa im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng bước chân cô dội dần xa, sắc và tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com