Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chương 5: Khi Nhật Ánh Bật Mic Ở Tiệm Bánh

Chiều cuối tuần.
Bệnh viện tan ca, Vinh ra ngoài mua ít đồ.
Tình cờ anh thấy Nhật Ánh ở tiệm bánh ngọt đầu phố. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, tay cầm hộp sữa, nét mặt nhẹ nhõm lạ thường.

Cô đang đứng xếp hàng, trước mặt là một cô gái ăn mặc sang chảnh, đeo kính mát, giọng the thé nói chuyện điện thoại:

> “Ờ chị ơi, cái loại dân thường này xếp hàng lâu lắm, em chờ sốt ruột.”

Nhật Ánh nhíu mày.
Cô gái kia vừa cúp máy thì tiện tay chen ngang lên quầy, phất phơ tờ tiền trăm nghìn:

> “Cho chị hai cái bánh tiramisu, gói nhanh nhé, chị đang vội.”

Nhân viên lúng túng:

> “Dạ, chị ơi nhưng còn cô này đang đến lượt…”

> “Thôi mà, chị mua nhanh, có tí bánh thôi mà, cô kia chắc không phiền đâu ha?”

Cả tiệm im phăng phắc.
Và rồi — Nhật Ánh quay sang, nhếch mép, giọng vẫn bình thản:

> “Chị nói lại tôi nghe xem, ‘có tí bánh thôi mà’? Thế chị nghĩ hàng người ta xếp để làm màu à?”

Cô kia khựng lại, ngước nhìn:

> “Ơ, có tí bánh mà cũng khó tính thế? Tôi vội—”

Nhật Ánh nhếch môi, bật rap mode, giọng vang rõ từng chữ, tốc độ nhanh như đạn nổ mà không vấp:

> “Chị vội thì chị bay thẳng lên trời, đừng chen vào hàng người ta.
Ở đây ai cũng có việc, đâu riêng chị là nữ hoàng được ưu tiên.
Tôi đứng đây mua bánh cho con bé vừa khâu đầu gối ở bệnh viện, còn chị chen ngang để kịp giờ đi làm nail thì tôi nhường kiểu gì?
Chị tưởng có tiền là được phép chen à? Tiền chị nhiều thế thì mua cả tiệm đi, khỏi xếp hàng!
À mà đừng nhầm — tôi không ghen, tôi chỉ dị ứng với cái kiểu coi thường người khác của chị thôi.
Người ta lịch sự không nói chứ không phải ngu.
Ở Hà Nội, người ta gọi cái kiểu này là “vô học có mùi Chanel” đấy, chị biết chưa?”

Cả tiệm im re.
Nhân viên cầm bánh đứng đơ ra, cô gái chen hàng mặt đỏ như gấc, không dám nói nửa lời.
Một anh thanh niên xếp hàng phía sau lẩm bẩm:

> “Uầy… chị này freestyle mượt hơn cả Đen Vâu…”

Cô gái kia tức đến mức run, lắp bắp:

> “Cô… cô quá đáng thật!”

Nhật Ánh khoanh tay:

> “Tôi chưa đánh, mới nói thôi đã thấy quá à? Ờ, đúng rồi, chắc chị quen nghe nịnh. Lần sau muốn chen thì ra quốc lộ, ở đó xe còn sẵn hàng.”

“Phụp” — cả quán bật cười.
Cô gái kia hậm hực bỏ đi, gót giày nện lộp cộp ra cửa.

Nhật Ánh thở hắt, quay lại cười nhẹ với nhân viên:

> “Em gói cho chị hai cái tiramisu. Một cái cho bé con, một cái… để bù năng lượng sau khi dạy người.”

Cả tiệm cười rần.
Còn Vinh, đứng nép bên góc, không nói lời nào.
Anh nhìn cô — người phụ nữ miệng như lưỡi dao, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ vẻ ấm khi nhận bánh, cúi xuống gửi tiền, nói nhỏ:

> “Cho thêm cái nĩa nhựa nhé, để bé con ăn đỡ bẩn tay.”

Anh bỗng thấy cổ họng khô lại.
Không hiểu sao, giữa đống hỗn loạn ấy, anh chỉ thấy — cô đúng.
Không hiền, nhưng đúng.
Không dịu dàng, nhưng ấm.

Vinh bước ra khỏi tiệm, đi chậm phía sau, nghe giọng cô vang lên khi cô gọi điện cho ai đó:

> “Ơ, con bé ăn được rồi à? Ừ, chị mua bánh cho nó đây. Đừng lo, nó khoẻ lắm, mai chắc còn trêu cả y tá.”

Anh mỉm cười — nụ cười đầu tiên từ khi về nước.

> “Đúng là… kiếp nạn tam tai. Nhưng mà, hình như… tôi bắt đầu nghiện tai họa này rồi.”

Nhật Ánh vừa bước ra khỏi tiệm bánh, tay cầm túi giấy, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu mỉa.
Gió ngoài đường thổi mạnh — kiểu gió báo hiệu mưa dông sắp đến.

Cô định băng qua đường để quay lại bệnh viện. Đèn vừa chuyển vàng, vài chiếc xe máy phóng nhanh.
Vinh đứng bên kia đường, vừa định gọi cô —
thì một tiếng “rít phanh” chói tai vang lên.

Một chiếc xe bán tải mất lái, xoẹt qua vạch sơn, lao thẳng về hướng vỉa hè.
Túi bánh trên tay cô rơi xuống đất.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây —
tiếng bánh xe nghiến, tiếng người hét, và mùi khói khét lẹt trong không khí.

Nhật Ánh đứng sững.
Ngay phía sau cô là cô bé mà cô vừa mua bánh cho — đang cầm chai sữa, ngước nhìn.

> “Tránh ra!!”

Một bóng áo blouse trắng lao đến.
Vinh.

Anh đẩy cô bé ra, rồi cúi người ôm lấy đầu Nhật Ánh khi xe quẹt sát vào cột điện — tiếng va đập khô, nặng và chát.

Cả phố nín lặng.
Cô chỉ kịp nghe tiếng thở của mình, rồi… một vệt đỏ nhỏ lăn trên trán anh, rơi xuống tay cô.

> “Vinh…?”
“…”
“Đặng Tân Vinh!!”

Giọng cô bật lên, không còn là tiếng gái Bắc chửi đanh, mà là tiếng gọi hoảng loạn, run rẩy.
Bánh tiramisu vỡ nát trên mặt đường, xen giữa những giọt mưa đầu tiên đang rơi lộp độp.

Người qua đường bắt đầu hò hét, có ai đó gọi cấp cứu, tiếng còi xe xa xa vọng lại.
Nhật Ánh quỳ sụp xuống, nắm lấy tay anh:

> “Đừng có mà ngủ đấy! Anh nghe không? Đặng Tân Vinh, dậy đi, bác sĩ mà ngất là mất mặt lắm đấy!”

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng xe cứu thương dần đến gần, và một cô gái với khuôn mặt bỗng hóa trắng bệch, bàn tay run run giữ chặt lấy người đàn ông mà mấy phút trước cô còn coi là “kẻ nhỏ nhen nhất Hà Nội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com