Chương 6
Chương 6: Bác sĩ nhập viện và cô hàng xóm biết lo
Tiếng máy monitor kêu “bíp bíp” đều đặn.
Ánh đèn trắng soi qua ô kính, phản chiếu khuôn mặt hơi tái của Vinh.
Còn bên cạnh, Nhật Ánh ngồi bó gối trên ghế, mắt thâm quầng, tay vẫn cầm túi bánh tiramisu nát bươm đã khô lại từ hôm qua.
Cửa phòng mở. Một y tá bước vào, khẽ nói:
> “Anh ấy tỉnh rồi đấy chị, nhưng mới mở mắt thôi.”
Cô giật bắn người, bật dậy như lò xo.
> “Tỉnh rồi á? Thật không?!”
“Vâng. Nhưng đừng làm anh ấy hoảng nhé…”
“Đừng làm hoảng” là câu vô ích nhất thế kỷ — vì vừa nghe xong, Nhật Ánh đã lao tới giường, đập tay bộp một cái lên thanh chắn giường:
> “Đặng Tân Vinh! Anh mà còn nằm im là tôi vứt anh xuống đất luôn đấy!”
Vinh giật nhẹ, mở mắt ra, giọng khàn khàn nhưng còn nguyên độ mỉa:
> “Cô… có bao giờ chào người tỉnh dậy nhẹ nhàng không?”
Cô thở phào, rồi lại trợn mắt:
> “Nhẹ nhàng cái đầu anh ấy! Anh biết anh làm tôi hết hồn cỡ nào không hả? Đang yên đang lành lao ra chắn xe như siêu anh hùng. Ai bảo người anh to thế, xe nó ghét à?”
> “Tôi phản xạ thôi.”
> “Phản xạ cái gì, phản xạ muốn chết à? Bác sĩ gì mà hành động như phim Marvel xong lại để người ta ngồi canh suốt đêm?”
Vinh cố ngồi dậy, nhăn mặt:
> “Tôi không bắt cô canh.”
> “Ờ, đúng. Anh không bắt. Nhưng tôi ngu, tôi tự ngồi. Được chưa?”
Cô nói xong liền quay mặt đi, che nửa mặt bằng túi bánh nát, nhưng giọng run run:
> “Tôi mà về thì ai trông anh. Mà nếu anh… không tỉnh thì tôi biết sống sao hả?”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Vinh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ bật cười:
> “Không ngờ cô cũng biết lo cho người khác.”
Cô quay lại, mắt long lên:
> “Ơ, tôi lo kiểu này mà anh còn dám nói giọng đấy à?!”
> “Tôi nói thật.”
> “Thật cái gì, thật là anh muốn ăn thêm cái tát nữa à?”
Vinh giơ tay đầu hàng:
> “Không. Tôi chỉ muốn nói là… cảm ơn.”
Nhật Ánh sững lại, mắt mở to, tay vẫn giữ túi bánh.
Rồi cô hắng giọng, nói nhỏ:
> “Ờ thì… cảm ơn gì. Anh đừng có làm người ta lo nữa là được.”
Một lát sau, cô đứng lên, rót nước, giọng mềm đi thấy rõ:
> “Anh nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo. Mà này—”
> “Gì?”
> “Lần sau muốn làm anh hùng thì chọn lúc khác. Cứu người khác xong nằm bẹp ra thế này, tôi chẳng biết nên chửi hay nên thương.”
Vinh khẽ cười, mắt khép hờ:
> “Cứ chửi. Cô hợp với việc đấy hơn.”
Cô đứng sững lại, hừ một tiếng:
> “Ừ thì tôi chửi cho anh mau khỏe. Mồm tôi độc lắm, biết chưa?”
> “Biết rồi. Tam tai mà.”
Cô liếc anh, bật cười khẽ.
> “Ờ, tam tai thì tam tai. Nhưng tôi không cho anh chết đâu, bác sĩ ạ.”
Cô quay lưng đi, cửa đóng khẽ.
Trong phòng, Vinh vẫn mỉm cười một mình, mắt nhìn trần nhà, giọng trầm thấp lẩm bẩm:
> “Tự nhiên thấy… tam tai này đáng mong thật.”
Ba ngày sau khi xuất viện, Vinh chính thức trở về khu Daeha.
Trán anh còn dán băng, nhưng thần sắc thì… khỏe hơn cả người vừa nghỉ dưỡng ở resort.
Anh đi khập khiễng xuống thang máy, tay cầm hộp thuốc, vừa thấy Nhật Ánh đang xách giỏ đồ ăn thì khẽ gọi:
> “Này, hàng xóm thiện lành.”
Cô quay lại, nhíu mày:
> “Thiện lành cái nỗi gì. Trông anh là biết định giở trò rồi.”
> “Tôi mới ốm dậy, cô nói nhẹ thôi. Bác sĩ yếu, tim dễ tổn thương.”
> “Anh bị xe đụng chứ có bị tấu não đâu mà nói như phim Hàn vậy hả?”
> “Thì tôi nói để cô thương.”
Cô đặt giỏ xuống, chống tay nhìn anh từ đầu đến chân:
> “Thương thì có. Nhưng tôi thương con mèo nhà tôi hơn. Nó còn biết nghỉ ngơi, không bày đặt đi cà nhắc như kiểu xin lòng thương hại.”
Vinh nhoẻn cười:
> “Tôi đau thật mà.”
> “Đau thật thì đừng có đóng phim. Tôi nhìn cái dáng đi của anh là biết gân gân, diễn cho người ta thấy.”
Anh gãi đầu, cười trừ:
> “Cô tinh quá.”
> “Ờ, tôi đâu có ngu. Anh nghĩ tôi dễ bị lừa à? Bác sĩ phẫu thuật mà đi cà nhắc lệch nhịp thế kia, nhìn qua đã biết giả vờ.”
> “Thế cô biết tại sao tôi giả vờ không?”
> “Sao?”
> “Vì giả vờ yếu mới được hàng xóm nấu cháo mang sang.”
Cô sững một giây, rồi cười nhạt:
> “Anh nhầm rồi. Tôi chỉ nấu cháo cho người đáng ăn thôi, chứ mấy ông hàng xóm lươn lẹo thì tôi cho ăn cháo gà – không thịt, không hành, không cả muối.”
Vinh bật cười thành tiếng:
> “Cô đúng là... độc miệng nhất Hà Nội.”
> “Nhưng tim tôi vẫn thiện nhé. Hôm qua tôi còn dọa con mèo không được cào áo anh nữa đấy.”
> “Cái áo đó tôi vẫn chưa bắt đền đâu.”
Cô nhướng mày:
> “Đòi đi. Tôi xem anh đòi kiểu gì.”
Anh nghiêng đầu, giọng trầm nhưng ấm:
> “Tôi đòi bằng… một bữa cơm.”
Cô im, nhìn anh nửa giây — ánh mắt khẽ dao động — rồi bật cười, chép miệng:
> “Được thôi. Nhưng anh ăn cơm nhà tôi xong mà chê một câu, tôi ném thẳng ra ban công.”
> “Chấp nhận rủi ro.”
> “Rủi ro của anh đấy. Tôi nấu mà không đảm bảo vệ sinh đâu.”
> “Không sao, tôi có bằng bác sĩ. Tự cứu được.”
Hai người nhìn nhau, cười như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Mèo của Nhật Ánh chạy ra, kêu “meo” một tiếng rồi cuộn quanh chân Vinh — lần đầu tiên không cào.
Cô nhướng mày:
> “Ờ, giỏi ghê. Mèo tôi nó còn thích anh. Thế là nó mất dạy hay anh gian?”
> “Cả hai.”
> “Đấy, tự nhận luôn. Hèn chi tôi thấy anh hợp tam tai của tôi lắm.”
Anh hỏi lại, môi cong cong:
> “Tam tai mà hợp, nghĩa là sao?”
Cô nhún vai:
> “Nghĩa là… tôi sắp hết kiếp nạn rồi.”
> “Hay là tôi mới bắt đầu?”
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng gió ngoài ban công thổi nhẹ, và tiếng mèo kêu meo meo nghe như cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com