Chương 7
Chương 7: Cơm - Khói - Ghen
Bảy giờ tối, khu căn hộ Daeha lấp lánh ánh đèn.
Tầng 11, phòng 1107 — Phạm Dương Nhật Ánh đang vật lộn với chiếc bếp điện cảm ứng như thể đang giải mã bom hẹn giờ.
> “Mày bật kiểu gì mà không sôi hả? Đã hai mươi phút rồi!”
Cô gào vào cái nồi canh đang sôi lăn tăn. Con mèo ngồi trên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt kiểu tôi đã bảo rồi mà.
> “Im! Mày không biết nấu ăn thì đừng có phán xét.”
Cô đảo đảo muôi, khói bắt đầu bốc lên, mùi khét xộc thẳng vào mũi.
> “Ơ kìa mẹ ơi, nấu canh chua sao lại ra mùi bánh đa nướng thế này!”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên ting tong.
Nhật Ánh lau mồ hôi, chạy ra mở — Vinh đứng đó, tay cầm túi trái cây, áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ như thể anh đang bước vào buổi hẹn hò chứ không phải bữa cơm “bồi thường tai nạn.”
> “Đến đúng giờ nhỉ.”
> “Bác sĩ mà, quen đúng giờ phẫu thuật.”
> “Ờ, mà lát nữa anh thấy mùi khét thì đừng lo. Không cháy đâu, chắc chỉ… hơi quá tay.”
Vinh nhướn mày:
> “Hơi quá tay kiểu nào?”
Cô chỉ về phía bếp — nồi canh trào ra, dầu bắn lách tách, con mèo nhảy xuống ghế kêu “meo” như báo động.
> “Kiểu đấy.”
Vinh nhanh chân chạy vào, vặn bếp, lấy khăn che nồi.
> “Cô ơi, cô đang nấu canh chua hay luyện độc dược đấy?”
> “Ờ… chắc giữa hai cái đấy có điểm chung.”
Anh cười không nổi, đành thở dài:
> “Đưa đây. Để tôi nấu cho.”
> “Ơ không! Anh là khách cơ mà.”
> “Khách sắp bỏng tay vì khói rồi. Cô ngồi xuống đi.”
Nhật Ánh định cãi, nhưng nhìn cách anh đảo chảo, rắc muối, thêm nước dùng, mùi thơm lan ra — cô bỗng im hẳn.
> “Ờ… được đấy. Cũng đáng đồng tiền bát gạo.”
> “Tôi từng làm bếp dã chiến ở trại y tế mà. Cô tưởng bác sĩ chỉ biết cầm dao mổ?”
> “Ờ, tôi tưởng anh chỉ biết cầm dao dọa người ta thôi.”
Anh cười khẽ:
> “Còn cô… rõ ràng là kiểu người chỉ nên gọi đồ ăn ngoài.”
> “Anh vừa chê tôi đấy à?”
> “Không, tôi đang cứu nhân độ thế.”
Cô trợn mắt, rồi bật cười, gác cằm lên tay nhìn anh nấu.
> “Anh biết không, nhìn anh nấu ăn nghiêm túc thế này… cũng không tệ đâu.”
> “Khen thật à?”
> “Không. Tôi nói để anh cố gắng thôi.”
Vinh dừng lại, ngoảnh sang, giọng pha chút trêu chọc:
> “Cô có thể giả vờ dịu dàng trong 10 giây được không?”
> “Không. Tôi bị dị ứng với chữ ‘dịu dàng’.”
> “Thế còn ‘quan tâm’?”
> “Cũng mẩn.”
Anh cười, ánh mắt mềm đi:
> “Vậy chắc cô bị bệnh nan y rồi, Nhật Ánh ạ.”
Cô nhướng mày:
> “Anh định chẩn đoán tôi đấy à?”
> “Ừ. Bệnh tam tai cấp tính, triệu chứng là miệng nhanh hơn tim.”
Cô cười, hất tóc:
> “Anh cứ nói như hiểu tôi lắm.”
> “Tôi đang học. Mà bác sĩ học nhanh lắm.”
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Không khí trong bếp — giữa mùi khói còn vương — bỗng lạ kỳ yên bình.
---
Bữa cơm hôm ấy có canh chua, trứng rán cháy cạnh và đĩa rau luộc “hơi sống”.
Nhưng khi Nhật Ánh múc thêm cơm cho anh, Vinh chỉ nói một câu:
> “Cơm này… ăn được đấy.”
Cô bật cười, giọng chua nhưng mắt lại sáng:
> “Ờ, anh mà chê, tôi cho anh ăn nước canh phiên bản khét.”
> “Không dám. Từ giờ chỉ dám ăn cơm nhà cô thôi.”
> “Ờ, nói cho sang mồm. Ăn xong là chạy luôn.”
> “Không đâu.”
(Anh nhìn cô, chậm rãi)
“Lần sau tôi muốn nấu cùng.”
Cô sững một nhịp.
Rồi hắng giọng, quay đi, giả vờ lạnh:
> “Tùy. Nhưng lần sau anh mang bình cứu hỏa sang trước nhé.”
Cả hai bật cười, tiếng mèo lại “meo” một cái — đúng lúc nồi cơm điện kêu ting.
Khói bay, mùi khét vương, và giữa khung cảnh lộn xộn đó… hai kẻ tam tai lần đầu thấy cuộc sống bỗng ấm đến lạ.
Bệnh viện sáng thứ Hai.
Nhật Ánh đang xếp tài liệu ở phòng hành chính, miệng lầm bầm về việc một đồng nghiệp trà xanh mới – nữ y tá tên Ngọc Linh, đẹp, trắng, mũi cao, giọng nhẹ như rót mật nhưng… mà vô duyên cực mạnh.
> “Ai mà thích kiểu giọng ‘ngọt như mía lùi’ này cơ chứ. Nhìn mặt là biết… độc lắm.”
Vinh vừa bước vào, thấy cô lẩm bẩm, cười thầm.
> “Hôm nay lại tam tai à?”
> “Tam tai hay không là chuyện của tôi, nhưng cái… trà xanh kia thì… ôi thôi, anh không hiểu đâu.”
Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Linh xuất hiện, tay cầm tờ giấy, giọng nhẹ như nhung:
> “Nhật Ánh, chị sao lúc nào cũng hầm hầm thế nhỉ? Tôi chỉ muốn góp ý chút thôi mà, đâu cần giận dữ.”
Nhật Ánh nhướng mày, mắt lóe tia lửa:
> “Góp ý kiểu gì mà mặt dày như… trà xanh, ngọt ngào như… mật ong giả?”
Ngọc Linh cười, nhìn thẳng:
> “Ồ, tôi giả sao? Tôi chỉ… thích giúp đỡ mọi người. Chị mà nóng quá, tôi cũng không muốn tranh cãi đâu.”
> “Tranh cãi là món tôi thích nhất! Nhưng đồ trà xanh hảo ngọt kiểu chị… đáng ghét vô cùng!”
Hai người cãi qua cãi lại, giọng dần cao, vừa châm chọc vừa mỉa mai.
Vinh đứng bên, mắt mở to, chứng kiến lần đầu Nhật Ánh bị chạm đến “điểm giới hạn”.
Đột nhiên, Ngọc Linh giật tóc Nhật Ánh trong một cú phản ứng bột phát, giật mạnh kiểu “giận mà vẫn giữ thần thái”.
Nhật Ánh dừng lại, mắt lập tức đỏ lên, gào:
> “MẸ KIẾP!!! Ai cho phép cô giật tóc tôi hả?!”
Cô lao vào, tay nhéo vai, miệng liên tục rap chửi dài lê thê:
> “Cô nghĩ cô là ai, trà xanh nhạt nhoà, đứng trước người ta làm trò mèo?
Tôi mà im, tôi để yên, là tôi hèn à? Không!
Tóc tôi, cơ thể tôi, cái mặt tôi — tất cả tôi tự chủ, cô đừng tưởng giật được là quyền của cô!
Cô xem chừng nào hết kiêu, học cách làm người đi.
Tôi nói thật, lần sau mà còn chạm vào tôi — tôi không chỉ chửi, tôi còn… cho chị hiểu mặt tôi!”
Cả phòng hành chính nín bặt.
Vinh đứng đó, miệng khẽ mỉm cười:
> “Wow… cái lửa trong cô, còn nóng hơn cả lò phẫu thuật.”
Nhật Ánh hít một hơi, nhìn Ngọc Linh:
> “Cô có hiểu không? Tôi có thể chửi bằng rap, bằng lời, nhưng một khi ai chạm tới tôi hoặc người tôi quan tâm… thì… chuẩn bị nhận tam tai cấp độ thượng thừa!”
Ngọc Linh trợn mắt, nửa sợ, nửa hậm hực, lùi lại:
> “Ờ… tôi… tôi hiểu rồi… huhu.”
Vinh bước tới, nhẹ giọng:
> “Cô ấy hơi mạnh, nhưng… đúng.”
Nhật Ánh quay sang anh, giọng vẫn còn hừng hực:
> “Vinh! Anh thấy chưa, tôi nói anh nghe, tam tai này là thật. Tôi… ghét kiểu trà xanh mà vẫn muốn dạy họ bài học.”
Anh chỉ cười, mắt lấp lánh, tự nhủ:
> “Tam tai này… đáng yêu ghê. Và tôi… không muốn bỏ lỡ bất cứ trận chiến nào cùng cô.”
Nhật Ánh vừa hạ giọng rap chửi xong, mồ hôi ướt lưng, mắt còn đỏ, tim đập dồn dập.
Vinh bước tới, giọng điềm tĩnh:
> “Ánh, để tôi can đi, kẻo cô…”
Cô quay lại, ánh mắt lập tức như tia sét:
> “CAN?!! Anh định can tôi à?!”
> “Ừ… tôi chỉ muốn tránh tai nạn thôi.”
Nhật Ánh hừ một tiếng, tay siết chặt túi giấy bánh tiramisu nát bươm, không thèm nhìn mặt Vinh:
> “Anh đừng có mà giả bộ quan tâm! Tôi tự lo được. Ai bảo anh xen vào đời tôi hả?!”
Vinh giơ tay, như muốn giải thích thêm:
> “Tôi chỉ muốn—”
> “KHÔNG! Không cần nghe lời giải thích nào cả. Anh đi đi, tôi về!”
Và rồi cô quay gót, bước vội ra cửa, tóc tung bay, giọng thều thào nhưng vẫn hừng hực:
> “Nhớ nhé! Lần sau mà dám can, tôi… tôi sẽ chửi dài hơn vừa nãy gấp đôi!”
Vinh đứng đó, tay buông lỏng, chỉ biết mỉm cười nhạt.
Trong lòng anh vừa buồn cười vừa… rung động:
> “Cô ấy… giận là đẹp nhất.”
Cảnh tượng cô bước đi, để lại bãi chiến trường “trà xanh” vẫn còn run rẩy, mùi khói bếp, và chiếc túi bánh nát bươm — đúng là một ngày tam tai đầy đủ mùi đời và mùi chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com