Chương 8
Chương 8: Giận dỗi và trà xanh bám dai
Ba ngày trôi qua kể từ cú giật tóc tại bệnh viện.
Nhật Ánh hoàn toàn biến mất khỏi mắt Vinh.
Tin nhắn? Không trả.
Gọi điện? Không nghe.
Ngay cả việc thấy bóng cô ở hành lang khu Daeha, anh cũng chỉ nhìn thấy… bóng lưng nghiêm nghị, quay đi mất dạng.
> “Tam tai cấp độ 2,” Vinh tự nhủ, nhún vai. “Không sao, tôi chịu được.”
Nhưng còn một “tam tai phụ” khác xuất hiện: Ngọc Linh.
Cô gái trà xanh không hề rút lui, mà bám theo anh như kẹo cao su dính dép.
> “Bác sĩ Vinh ơi, anh xem giúp em ca này với. Ôi, anh cũng đang ăn trưa à? Vậy em ngồi cùng được không?”
> “Bác sĩ Vinh, hôm nay có lịch phẫu thuật không? À, em biết rồi, để em ghi.”
Vinh lảo đảo, tay ôm đầu:
> “Trời ơi… sao cô gái này bám dai quá vậy?”
Trong khi đó, Nhật Ánh vẫn giận, tránh mặt anh triệt để.
Anh vừa làm vừa thở dài, mắt nhìn vào khoảng trống nơi cô thường xuất hiện, tự nhủ:
> “Cô ấy giận là đẹp nhất… nhưng giận mà bỏ mặt tôi… đau thật.”
Ngày thứ ba, Vinh quyết định “chữa cháy” bằng cách:
Chọn ca làm việc dài hơn, tránh gặp Ngọc Linh quá nhiều.
Nhưng trà xanh cũng lách, tìm đủ cách xuất hiện: “Anh ơi, giúp em…” “Anh ơi, anh xem hộ em…”
Trong một lần, Ngọc Linh giật tay áo anh, nháy mắt:
> “Anh nè… hôm nay mình đi cà phê nhé?”
Vinh nhăn mặt, muốn hét lên nhưng lại nghĩ đến Nhật Ánh:
> “Không được… Nhật Ánh đang giận, tôi phải sống sót để giải quyết… tam tai cấp 1 trước đã.”
Trong khi đó, Nhật Ánh ngồi ở nhà, gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại, nhắn nháp vài câu rồi xóa hết:
> “Mấy ngày không thấy mặt nó… mà tại sao tim tôi vẫn lộn nhịp vậy hả trời?”
Cô nhíu mày, tự mắng:
> “Mẹ kiếp! Tự nhiên thương người ta… ghét cái kiểu này!”
Vinh, đang đứng giữa phòng bệnh viện, nhăn nhó với Ngọc Linh:
> “Cô… đi ra ngoài đi… tôi không thể…”
> “Đi đâu? Tôi đi cùng anh thôi mà.”
Anh ú ớ, tay buông:
> “Tam tai… tôi sắp nổ tung…”
Và thế là cả tuần trôi qua trong tam tai cấp độ kép:
Nhật Ánh giận, né mặt anh triệt để.
Ngọc Linh bám theo Vinh dai dẳng, làm anh nhức đầu.
Anh, giữa hai cực đoan, chỉ biết chịu trận, sống sót và… âm thầm nhớ cô hàng xóm mạnh mẽ.
Nhật Ánh xuất hiện ở bến xe Hải Phòng, tay xách túi đồ lễ giỗ nhà ngoại.
Cô thở dài, vừa nhớ bố mẹ vừa nhíu mày nghĩ đến Vinh:
> “Ba ngày nữa, anh ấy ở Hà Nội… liệu có sống nổi với trà xanh đó không?”
Ở Hà Nội, Vinh đứng trên ban công căn hộ Daeha, nhìn xuống đường, tay ôm tài liệu công việc.
Ngọc Linh xuất hiện, nở nụ cười ngọt lịm:
> “Anh Vinh, hôm nay ăn sáng chưa? Tôi mang bánh ngọt sang cho anh đấy.”
Vinh nhăn mặt, cố gắng kiềm chế:
> “Cô… tôi đang bận.”
> “Ồ, tôi chỉ ngồi một chút thôi mà. Còn gì vui hơn trò chuyện cùng bác sĩ đẹp trai?”
Anh thở dài, nhắm mắt:
> “Trà xanh… tôi sắp nổ tung vì cô rồi.”
Cả ngày, Ngọc Linh cứ bám anh, gọi điện, nhắn tin, hỏi han mọi thứ.
Vinh chỉ biết lẩm bẩm:
> “Nhật Ánh đi rồi… mà tôi mới thấy cô ấy quan trọng đến mức nào. Nhức đầu thật.”
Trong khi đó, Nhật Ánh ở quê, vừa lo chuyện giỗ vừa nhắn vội một tin cho Vinh:
> “Ở nhà ngoan nhé. Đừng để trà xanh làm phiền quá. Tôi giận thì nguy hiểm lắm đấy.”
Vinh đọc tin, mắt khẽ nheo lại:
> “Giận thật rồi… sao tôi lại mong cô về sớm thế này nhỉ?”
Ngày qua ngày, Vinh vừa làm việc, vừa chịu cảnh trà xanh bám dai, vừa thầm nhớ Nhật Ánh.
Anh hiểu rằng: tam tai không phải chỉ là giận hờn hay chửi rap, mà còn là… cảm giác trống vắng khi cô không ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com