Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sợ

Duy không nhớ rõ quãng đường từ con hẻm tối tăm đến căn biệt thự xa hoa của Quang Anh. Cậu chỉ nhớ hơi ấm từ chiếc áo khoác đắt tiền mà hắn quấn quanh người cậu, nhớ cánh tay rắn chắc bế bổng cậu lên, nhớ cả nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai.

Trời vẫn còn mưa. Cơn mưa nặng hạt xối xuống lớp kính của chiếc xe sang trọng. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ tóc cậu xuống sàn, lạnh lẽo và cô độc.

Duy cuộn mình vào chiếc áo khoác rộng lớn, cẩn thận đến mức gần như không dám thở mạnh. Cậu biết, người đàn ông ngồi bên cạnh không phải người hiền lành.

Quang Anh không nhìn cậu, cũng không nói gì từ lúc xe lăn bánh. Chỉ có đôi chân vắt chéo hờ hững, bàn tay đeo găng da đặt trên đầu gối. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn—lạnh lẽo, vô cảm, không có lấy một tia dịu dàng.

Bàn tay nhỏ của Duy siết chặt vạt áo, đôi mắt đen láy khẽ liếc hắn.

"Anh..." Cậu mở miệng, giọng nhỏ như một sợi tơ mong manh. "Anh sẽ nhận nuôi em thật chứ?"

Hắn không quay sang, chỉ nhếch môi, giọng trầm thấp.

"Em nghĩ sao?"

Duy không biết trả lời thế nào. Cậu vốn không có quyền đòi hỏi.

Từ lúc cha mẹ bỏ rơi cậu, cậu đã hiểu rằng mình không đáng để ai giữ lại.

Vậy nên, chỉ cần hắn đồng ý cho cậu ở bên cạnh, dù chỉ là một con thú cưng bị nhặt về, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.

Cậu cúi đầu, giấu đi ánh mắt dao động.

"Em sẽ ngoan..." Cậu khẽ nói, như đang tự cam đoan với chính mình.

Duy chưa từng nghĩ mình sẽ được bước vào một nơi như thế này.

Căn biệt thự lớn đến mức như một cung điện, mỗi bậc thang đều lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng cậu không thấy ấm áp chút nào—không khí nơi đây quá tĩnh lặng, quá hoàn hảo, đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần làm sai một điều nhỏ cũng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

Những người hầu xếp thành hàng, cúi đầu khi Quang Anh bước vào. Không ai hỏi về cậu bé xa lạ đang rụt rè bám vào vạt áo hắn.

Hắn không giới thiệu cậu, cũng không giải thích gì.

Hắn chỉ ném một câu hờ hững:

"Chăm sóc nó."

Rồi quay lưng bỏ đi

Cậu được dẫn vào một căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu rọi. Trước mặt cậu là một người phụ nữ mặc váy dài màu kem, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại thoáng chút thương xót.

"Cậu chủ nhỏ, đi tắm nhé?"

Duy ngước mắt nhìn, ngỡ ngàng. Cậu không quen được ai đó đối xử dịu dàng như vậy.

Bàn tay nhỏ của cậu được dắt vào phòng tắm, nước ấm dịu dàng bao phủ lấy cậu. Những vết bẩn trên người bị gột rửa, mái tóc mềm được chải mượt. Người phụ nữ cẩn thận lau khô từng kẽ tay, kẽ chân của cậu như thể cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

Duy không nhúc nhích, để mặc người ta chăm sóc.

Tận đến khi đứng trước tấm gương lớn, cậu mới thấy chính mình sau khi đã sạch sẽ. Duy như biến thành một người hoàn toàn khác.

Làn da trắng mịn, mỏng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn. Mái tóc mềm rũ xuống, lấp lánh như tơ lụa. Đôi mắt to tròn, đen láy như một viên đá quý sáng ngời, nhưng cũng phảng phất vẻ yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cậu bay mất.

Cậu khoác lên một chiếc áo ngủ dài, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Dáng người cậu gầy guộc, nhỏ bé, tưởng chừng chỉ cần ôm vào lòng là có thể bao bọc trọn vẹn.

Duy vô thức nắm lấy vạt áo, nhìn chính mình trong gương.

Đây thực sự là mình sao?

Cậu đã quen với bộ dạng lấm lem, quen với cảm giác bị người khác ghẻ lạnh. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy chính mình trong bộ dạng sạch sẽ, cậu lại có chút xa lạ. Cảm ơn chị."

Duy nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Không quá lớn, nhưng lại dễ dàng khiến người khác muốn chăm sóc.

Người phụ nữ kia sửng sốt trong giây lát, rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Cậu chủ nhỏ ngoan lắm."

Duy cúi đầu, không nói gì thêm.

Đêm hôm đó, trời lại mưa.

Những giọt nước lạnh lẽo rơi lộp bộp trên mái kính, từng cơn gió rít gào bên ngoài cửa sổ. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là mưa hay gió—mà là những tia sét xé toạc bầu trời.

Ầm!

Tiếng sấm nổ vang như một tiếng gầm thịnh nộ, làm rung chuyển cả không gian.

Duy giật bắn người.

Bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt tấm chăn, thân thể co lại thành một vòng cung nhỏ xíu. Cậu đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng rộng lớn, nhưng sự xa hoa ấy chẳng thể mang lại cảm giác an toàn.

Một tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng nhợt xuyên qua lớp rèm cửa dày, hắt lên bức tường những bóng hình méo mó.

Duy rùng mình.

Cậu không thích sấm chớp.

Không, phải nói là cậu sợ hãi nó đến tận xương tủy.

Những ký ức cũ mơ hồ kéo về—những đêm cô độc bị bỏ lại trong góc phòng, tiếng mưa gõ trên mái tôn, tiếng sấm rền vang như muốn nuốt chửng lấy cậu. Khi ấy, cậu chỉ có một mình. Không ai dỗ dành, không ai ôm lấy cậu.

Bây giờ cũng vậy.

Căn phòng này rất lớn, nhưng cậu vẫn chỉ có một mình.

Ầm!

Lại một tia chớp xé trời.

Duy run rẩy, rụt người lại trong chăn. Nhưng cậu càng cuộn mình, bóng tối xung quanh lại càng sâu hơn, nỗi sợ càng siết chặt trái tim cậu hơn.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần nhỏ bé chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt. Cậu không dám mở đèn, sợ bị phát hiện, sợ bị ghét bỏ.

Nhưng cậu không thể ở đây một mình.

Cậu muốn tìm một nơi an toàn.

Muốn tìm... người có thể bảo vệ mình.

Người đàn ông trong bóng tối

Duy đi dọc hành lang, mỗi bước chân đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Cậu không biết mình sẽ bị mắng hay không. Nhưng nếu không đi tìm hắn, cậu sợ mình sẽ chết chìm trong bóng tối này.

Cánh cửa phòng hắn không khóa.

Duy đẩy nhẹ cửa, lén lút bước vào.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên chiếc giường lớn.

Quang Anh đang ngủ.

Người đàn ông kia không mặc vest như mọi khi, chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn nằm nghiêng, một tay đặt trên trán, hơi thở chậm rãi và trầm ổn.

Hắn không giống như người sẽ bảo vệ ai cả.

Nhưng Duy không có ai khác để tìm đến.

Cậu rụt rè bước lại gần, ngón tay nhỏ khẽ kéo vạt áo hắn.

"...Anh ơi ..."

Cậu gọi hắn rất khẽ, như thể chỉ cần to hơn một chút, hắn sẽ tỉnh dậy và đuổi cậu đi.

Nhưng không.

Quang Anh mở mắt ngay lập tức.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt hắn tối sâu như biển đêm.

Duy giật mình, suýt nữa đã rụt tay lại. Nhưng đúng lúc đó—

Ầm!

Một tia sét giáng xuống.

Cậu kinh hãi, không kịp nghĩ gì mà lao thẳng vào lòng hắn.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo hắn, thân thể run lên từng đợt.

Trong một thoáng, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Quang Anh vẫn chưa phản ứng.

Duy cũng không dám ngẩng đầu lên.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng cậu.

Ngón tay hắn rất dài, lòng bàn tay hắn rất rộng. Một đường vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, như thể đang thử xem cậu có vỡ ra không.

"...Sợ cái gì?"

Giọng hắn trầm thấp, còn có chút ngái ngủ, nhưng vẫn giữ nguyên sự nguy hiểm vốn có.

Duy run rẩy. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Hắn lại lên tiếng, giọng nói có chút châm chọc:

"Ban nãy lúc đứng trước người khác, tôi còn tưởng em không biết sợ là gì."

Duy cắn môi, không phản bác.

Đúng vậy.

Trước mặt người ngoài, cậu lạnh lùng, bình tĩnh, chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối.

Nhưng trước mặt hắn...

Chỉ có trước mặt hắn, cậu mới để mình nhỏ bé đến thế này.

"Anh..." Giọng Duy rất nhẹ, gần như thì thầm. "Anh có đuổi em đi không?"

Quang Anh cười khẽ.

"Muộn thế này còn mò sang phòng tôi, em nghĩ tôi nên làm gì?"

Duy siết chặt vạt áo hắn, đầu nhỏ vùi vào ngực hắn như một con mèo con sợ hãi.

Quang Anh nhìn xuống đứa trẻ trong lòng mình.

Nhỏ nhắn.

Mềm mại.

Trắng trẻo sạch sẽ như một bông hoa được đặt trong lồng kính.

Một cơn gió mạnh cũng có thể khiến cậu tan biến.

Hắn chẳng thích trẻ con, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi dưỡng ai.

Nhưng khoảnh khắc này—

Bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Duy.

"Ngủ đi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để khiến cậu yên tâm.

Duy không hỏi gì thêm.

Cậu chỉ siết chặt áo hắn, như thể sợ nếu buông ra, hắn sẽ tan biến mất.

Bên ngoài, sấm vẫn gầm vang.

Nhưng trong vòng tay hắn, cậu không còn sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com