Khoảng sáng
Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc mềm mại của Duy, làm nó ánh lên sắc nâu nhạt. Đây là ngày thứ ba mày đến trường kể từ sự cố ở hành lang, và mọi thứ xung quanh dường như lặng đi, như thể không ai dám thở mạnh khi có mày ở đây.
Ngoại trừ hai đứa.
Thành An là đứa đầu tiên lại gần, miệng cười toe, tay cầm hộp bánh mochi. "Ê, Duy! Mày thích nhân đậu đỏ hay trà xanh? Tao không nhớ nên mua cả hai!"
Câu hỏi ngô nghê, nụ cười vô tư, và cách An không chút dè dặt khiến Duy thoáng bối rối. Mày ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào bánh trà xanh.
"Ờ... cảm ơn."
An hí hửng như thể vừa giành được chiến thắng gì lớn lắm. Đứa chạy về bàn, rồi lại quay lại, bắt chuyện không ngừng.
Thành An không chỉ là đứa con nhà giàu mà còn là thiếu gia của nhà họ Đặng, một gia đình có tiếng trong ngành bất động sản. Người ta nói, đám bạn học của nó lúc nào cũng được ưu ái, và An chẳng bao giờ phải lo về tiền bạc, thậm chí khi ăn uống hay mua sắm, nó cũng chẳng bao giờ bận tâm đến giá cả. Nhưng dù vậy, An luôn tỏ ra dễ gần và không hề kiêu kỳ, chẳng giống những người giàu có khác.
Còn Pháp Kiều, ngồi bàn phía trước, chỉ liếc nhìn một cái rồi cười mỉa:
"Nhân trà xanh? U là trời, gu lạnh ghê."
Duy nhìn hai đứa, môi khẽ cong lên. Không hẳn là nụ cười, nhưng rõ ràng không còn cái vẻ trống rỗng, xa cách như mọi khi.
Pháp Kiều là con của một gia đình danh giá, nhưng nổi bật hơn cả là anh trai của cô, Bảo Khang, một CEO trẻ tuổi cực kỳ tài năng. Dù có một gia thế vững chắc, Kiều luôn giữ thái độ lạnh lùng, ít khi khoe khoang về sự giàu có của gia đình mình, nhưng ai cũng biết cô là người có thể dễ dàng có được bất kỳ thứ gì mình muốn.
Thành An nói đủ thứ chuyện, từ việc giáo viên môn Toán mê mèo đến chuyện lén vẽ sticker dán lên ghế của giám thị. Pháp Kiều thì vừa tô son vừa phản dame từng câu, miệng nói độc địa nhưng lại luôn lặng lẽ chia phần ăn vặt cho hai đứa kia.
Duy không nói nhiều, nhưng ánh mắt mày dần dịu xuống. Đôi khi còn đáp trả An bằng những câu trêu đùa ngắn gọn, khô khốc, nhưng đủ khiến cả ba cười phá lên.
Ở bên cạnh hai đứa này, Duy cảm thấy như những đám mây trôi nhẹ qua bầu trời vắng, không cần phải lo lắng về điều gì, chỉ cần tồn tại trong khoảnh khắc ấy. Mày không cần phải gồng lên để làm người "hoàn hảo" nữa. Mày có thể để lộ vẻ trẻ con của mình, ánh mắt tinh nghịch, thậm chí là những cái nhăn mũi khi nghe Kiều nói mấy câu quá "chảnh".
Và dần dần, trong ánh nắng chiều, Duy bắt đầu cảm nhận một điều gì đó quen thuộc từ thuở xa xôi—một cảm giác nhẹ bẫng... gọi là "bạn".
Mỗi buổi chiều, sau giờ học, ba đứa lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong sân trường. Thành An luôn mang theo một túi đồ ăn vặt, và dĩ nhiên, Pháp Kiều chẳng bao giờ từ chối. Duy ngồi im lặng, thỉnh thoảng cắn một miếng bánh, nhưng ánh mắt mày luôn hướng về hai đứa kia. Thật lạ, trước đây Duy không bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng hòa nhập như vậy.
"Duy, ăn thử miếng này đi!" An hớn hở đưa cho mày một chiếc bánh bao nhỏ, mắt sáng lấp lánh.
Duy nhìn chiếc bánh rồi lắc đầu, một nụ cười lướt qua môi: "Cảm ơn, không đói lắm."
An khẽ nhăn mặt, quay sang Kiều: "Cậu ấy lúc nào cũng kiệm lời, nhỉ? Mà sao cậu không thử cái này? Thôi đi, không lẽ để mình ăn hết à?"
Pháp Kiều nhìn An như thể đã nghe câu chuyện này nhiều lần. "Cậu cứ để Duy yên đi, có ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mà tôi nói thật, bánh này có mấy đâu mà cứ cố gắng làm Duy thử."
An ngẩng đầu, cười khúc khích. "Cứ làm như tôi là tên xấu vậy, không muốn cậu ấy ăn thì thôi, chứ tôi đâu có ép."
Duy không nói gì, chỉ hơi nhún vai, rồi nhìn An và Kiều cãi nhau như những đứa trẻ. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, không có căng thẳng, không có sự dè dặt như mày đã từng có với Quang Anh. Mày không cần phải nghĩ xem phải nói gì, phải làm gì để vừa lòng người khác.
Cả ba ngồi đó một lúc lâu, đùa giỡn và trao đổi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Duy cảm thấy một điều gì đó dâng lên trong lòng, một cảm giác bình yên lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên mày cảm thấy mình thật sự là một phần trong nhóm.
"Duy, có bao giờ mày thử đi karaoke chưa?" Pháp Kiều hỏi, mắt sáng lên.
Duy mỉm cười, nhưng chỉ lắc đầu. "Chưa bao giờ. Tui không hát hay."
An thổi một hơi dài, tỏ vẻ thất vọng. "Không sao, chúng ta sẽ luyện tập. Đến lúc đó mày hát bài gì chắc cũng sẽ nổi tiếng cho coi!"
Pháp Kiều quay sang, cười nhếch môi. "Tôi mà hát, cậu đừng mơ tưởng đến việc nổi tiếng."
Ba đứa cười phá lên, rồi im lặng ngồi lại dưới bóng cây. Duy cảm nhận một sự ấm áp nhẹ nhàng trong lòng. Mày không cần phải giữ khoảng cách với mọi người nữa. Dần dần, mày nhận ra, có thể Duy chẳng cần phải là người hoàn hảo, không cần phải làm người mà mọi người mong đợi. Mày chỉ cần là chính mình, và điều đó đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com