1;
Chú thích: Chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Hàn
;
-Con đi nha mẹ!
-Đi cẩn thận nha, ở trường nhớ hòa đồng với các bạn đấy!
-Dạ!
Han Sara mỉm cười, leo lên xe buýt. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, sau khi gia đình em chuyển nhà đến đây. Khỏi phải nói em hồi hộp thế nào. Dù em thấy mọi người ở đây cũng không khác người Hàn bao nhiêu về ngoại hình, nhưng về lối sống thì quả là thoải mái hơn hẳn. Hàng xóm em khá thân thiện và tử tế, có gì em chưa quen, chưa biết mọi người đều nhiệt tình chỉ bảo. Vì thế nên em thích ở đây lắm, dù đôi lúc em vẫn nhớ ngôi nhà của em khi còn ở quê hương. Ngồi trên xe buýt, Han Sara cứ ngẩn ngơ ngắm phố phường, suy nghĩ miên man, không để ý một cô bạn mặc đồng phục giống mình, lên xe và ngồi cạnh em.
-Ơ, cậu học cùng trường tớ à, cậu tên gì thế?
Cô bạn bắt chuyện với Han Sara, cười thân thiện. Han Sara cũng tươi cười đáp lại:
-Tớ là Han Sara, lớp 11A2. Cậu tên gì?
-Tớ tên Lan, Trần Hoàng Phương Lan. Bọn mình học cùng lớp đấy! Cậu là học sinh mới à?
-Ừm, hôm nay tớ mới chuyển đến.
Phương Lan trầm trồ nhìn Han Sara không chớp mắt, có vẻ rất ngạc nhiên. Lan hỏi:" Cậu không phải người Việt hả? Sao cậu nói Tiếng Việt giỏi thế?"
-À, bố tớ sang Việt Nam từ năm tớ mười tuổi, đem cả gia đình theo, nên tớ học tiếng Việt từ đó luôn. Tớ mới chuyển đến, có gì chưa quen nhờ Lan giúp nhé.
-Tất nhiên rồi!- Lan gật đầu cái rụp- A! mình sắp đến trường!
Lan níu tay Han Sara, chỉ về trạm xe buýt. Cách đó tầm năm mươi mét là trường mới của em. Xe dừng lại, Phương Lan nắm chắc tay Han Sara, dắt em xuống xe, cùng đi bộ đến trường.
Ngày đầu tiên ở trường của Han Sara có vẻ suôn sẻ. Em cũng thầm cảm ơn giáo viên vì đã không bắt em lên tự giới thiệu nhân ngày đầu đến lớp, thú thật là em ngại nói trước đám đông lắm. Dẫu vậy ngày đầu tiên, ngoài Phương Lan ra Han Sara cũng có thêm một số bạn mới.
- Vậy Han Sara là người Hàn thật hả? Bình thường Han có nói được tiếng Hàn không?
Mỹ Duyên, bạn thân của Phương Lan hỏi, cả ba người đang trên đường đi bộ ra bến xe buýt. Han Sara đáp lời:" Tớ vẫn hay nói tiếng Hàn với bố mẹ ấy, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi quên mất, nghe buồn cười ha."
-Han Sara ở đây từ bé mà vẫn còn nhớ tiếng Hàn là tốt rồi, có gì đâu mà buồn cười.- Phương Lan xen vào, lòng thầm nghĩ đến điểm bốn văn vừa kiểm tra hôm trước mà chạnh lòng. Mỹ Duyên tính mở miệng trêu Lan, nhưng bắt gặp ánh mắt của nàng hổ nhà mình đành nuốt câu đùa vào bụng.
-Thôi Duyên về đây, nhà Duyên gần đoạn này hơn. Lan với Han về cẩn thận nhá!
Nói rồi, Duyên ngoặt sang một góc rẽ trên đường đi luôn. Han Sara cùng Phương Lan đi tiếp ra bến xe buýt. Trên đường đi, em tò mò hỏi Lan:
- Sao Duyên có vẻ sợ Lan vậy?
Lan nghe vậy thì khúc khích cười, nhưng Han Sara không hiểu gì hết. Em hỏi lại:" Sao Lan cười thế?"
Lan tủm tỉm, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của Han Sara, chỉ lấp lửng:" Không phải sợ, đấy là tôn trọng!"
Chứ không thể nói là Lan với Duyên đang mập mờ được....
Lúc Han Sara tạm biệt Lan xuống bến để về nhà thì trời đã gần tối, chỉ còn le lói chút ánh sáng cam phía cuối chân trời. Thế là hết một ngày, cũng khá ổn. Xe buýt tiếp tục lăn bánh, đến trạm cuối, cũng là trạm gần nhà Han Sara. Em xuống xe, thong thả đi bộ về nhà. Bỗng em vấp phải vật gì đó nho nhỏ bên lề đường. Lúc đầu Han Sara đã tưởng đó chỉ là một cục đá, cho đến khi cái vật đó rên gừ gừ. Em hơi giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cúi xuống xem xét.
Là một chú mèo. Một chú mèo đen tuyền, đôi mắt vàng như hai viên hổ phách, lúc này đang nhìn em đầy nghi ngờ. Nó không quá bẩn như mấy con mèo hoang Han Sara hay gặp, nhưng rõ ràng không phải thú cưng được chăm sóc đàng hoàng. Em thử bế nó lên thì nó quay lại gừ em một tiếng, những dẻ xương sườn nhô ra đè lên tay em. Em vuốt ve chú mèo, trấn an:" Tớ làm em đau à? Đừng sợ, tớ không làm gì em đâu." Han Sara xem xét cẩn thận chú mèo, nhận ra một vết thương khá lớn ở cổ nó. May mắn là vết thương không sâu. Em đặt chú mèo vào ba lô, dỗ dành:"Em bị thương rồi, em về nhà tớ nhé? Tớ sẽ chữa cho em!"
Con mèo chớp đôi mắt vàng to nhìn Han Sara. Dường như có gì đó kì lạ xao động trong đáy mắt nó...
-Mẹ, con về rồi!
-Chào con, đi học vui không con?
-Dạ vui ạ, mẹ ơi, con lên phòng đây.
Han Sara đáp gọn rồi nhanh chóng phóng lên lầu, mẹ em chỉ kịp gọi với theo:" Đi tắm sớm còn ăn cơm con nhé, chạy từ từ thôi không ngã bây giờ?"
Meo!
-Ngoan nào, mẹ mà biết là cả hai ra đường ngủ đó.- Han Sara thì thầm với chú mèo khi đang sát trùng cho nó. Nó có vẻ đau, nhưng bị em nói, nó không dám kêu nữa, chỉ run nhè nhẹ mỗi khi miếng bông tẩm cồn chạm lên vết thương. Suốt từ đó cho đến lúc băng bó xong, mèo tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào nữa. Han Sara mỉm cười, xoa đầu nó:" Em ngoan lắm, ở yên đây nha, lát chị mang đồ ăn cho. Giờ chị đi tắm đã."
Con mèo nhìn theo bóng lưng Han Sara đi về phía phòng tắm. Nó có vẻ cảm động, đôi mắt màu vàng khẽ xao động như mặt hồ đón gió.
Han Sara quay lại nhìn nó, nó cũng nhìn em. Em không hiểu sao mình lại làm vậy. Em nói với nó:" Tốt nhất em trốn vào gầm giường đi, kẻo mẹ lên thấy là chết đó."
Mèo con ngoan ngoãn chui xuống gầm giường. Han Sara vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhưng trong đầu nảy ra một suy nghĩ kì lạ.
Sao em cứ có cảm giác...con mèo này không bình thường ta?
;
Cả nhà đã ngủ yên. Han Sara cũng vậy. Nhưng bỗng nhiên em bị đánh thức bởi tiếng sột soạt dưới chân giường. Ai đó đang ngồi lên giường em. Ban đầu em nghĩ là con mèo, nhưng sức nặng này phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ của em. Em khẽ gọi:"Mẹ?" nhưng không nhận được phản hồi. Không phải mẹ. Bố không bao giờ vào phòng em mà không gõ cửa. Vậy là ai.
Em hé mắt ra nhìn.
Và suýt nữa hét lên, nếu không có một bàn tay bịt miệng em lại.
Trộm!
-Cứu...ưm.
-Bình tĩnh lại đi, tôi là con mèo của cô đây.
-Hả?
Trước mắt Han Sara là một thiếu nữ xinh đẹp trạc tuổi em. Cô ta quả rất giống chú mèo đen em nhặt về, đặc biệt là miếng băng dán ở cổ, thì chính xác là loại em đã băng bó cho con mèo. Đôi mắt đã hóa ra đen tuyền, nhưng phong thái sắc sảo thì vẫn là của loài mèo. Nhưng tình cảnh hiện giờ, khi cô ta đang bịt miệng Han Sara như thế này, bảo em bình tĩnh cũng khó.
-Tôi không hại cô đâu, nhìn nè- Cô gái thả Han Sara ra, ngồi đối diện em. Em sửng sốt nhìn cô ấy. Lúc này, em mới nhìn rõ đôi tai mèo màu đen chĩa ra ngoài mái tóc và cái đuôi dài vắt sau lưng. Cô gái thong thả nói:
-Cảm ơn cô vì đã giúp tôi băng bó, nếu có dịp chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Giờ tôi phải đi rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ trả ơn cô sau.
-Nè, đừng có vội vậy chứ!- Han Sara hấp tấp nói. Mới về nhà người ta có xíu mà, sao đã định đi rồi? Người ta còn chưa biết tên...
-Tôi là Thảo Linh. Mà tôi nghĩ, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Thảo Linh mỉm cười, liếc nhìn bộ đồng phục trên giá treo của Han Sara. Rồi cô đứng dậy, đi về phía ban công. Nhưng nghĩ thế nào, Linh lại quay lại.
-Cái này là để trả trước.
Linh nhấc tay Han Sara lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Han Sara bất ngờ, chợt em cảm thấy ấm ấm quanh tai và cổ. Em nhìn Linh không chớp mắt, đôi mắt em lúc này cũng như mắt của Linh hồi chiều nhìn em. Han Sara thấy tai mình ù đi, tim đập cũng không còn đúng nhịp nữa. Sau cùng, em chỉ còn nghe tiếng nói của Linh, điểm thêm tiếng cười nhẹ:
-Hẹn gặp lại, nàng thơ của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com