Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Han Sara lập tức bật dậy, kiểm tra kĩ tất cả các ngóc ngách trong phòng ngủ. Không thấy chú mèo mun đâu. Cửa ban công thì chỉ khép hờ, mặc dù trước khi đi ngủ em nhớ là em đã đóng chặt.

Chẳng lẽ chuyện đêm qua lại là thật?

Em lắc mạnh đầu, cố xua ý nghĩ đó ra khỏi óc. Làm gì có chuyện mèo lại biến thành người được chứ. Cuối cùng, em vẫn kết luận là em đãng trí quên khóa cửa nên nhóc mèo đã chạy ra ngoài thôi.

Mong nó vẫn ổn-Han Sara thầm nghĩ. Em nhẹ nhàng đóng lại cửa ban công, rồi thay quần áo chuẩn bị đi học.

Tuy tự nhủ rằng mình chỉ nằm mơ thấy chuyện hoang đường đó, nhưng Han Sara vẫn không thể không kể cho Hoàng Lan nghe được. Hoàng Lan nghe xong liền bật cười, đập đập vào vai em:

-Chắc cậu mơ thật rồi đó, nhưng mà giấc mơ thú vị ghê, nhỉ?

-Tớ cũng không chắc là mơ nữa...cảm giác thật lắm.

-Ôi dào, giấc mơ như thật là chuyện bình thường mà, cậu không cần bận tâm đâu.

-Nhưng tớ nhặt được mèo là thật -Han Sara nói, giọng băn khoăn quá đỗi- Sáng ra lại không thấy nó đâu. Tớ thấy cửa ban công mở, nhưng tớ nhớ rõ tớ đã đóng rồi mà...

-Nhỡ cậu quên thì sao, thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, xuống sân chơi đi.-Hoàng Lan kéo tay Han Sara chạy xuống cầu thang, ra sân sau.

Sân sau là sân thể dục của trường, nơi có sân bóng đá và sân bóng rổ, nhà đa năng, và căng tin cho học sinh ở lại trưa. Hoàng Lan dẫn Han Sara đi khắp nơi, giới thiệu từng chỗ cho cô bạn mới. Hai đứa đến sân bóng rổ cuối cùng. Hoàng Lan vui vẻ nói :" Hôm nay là lịch tập của đội bóng rổ nữ, Duyên cũng là thành viên của đội đó, cậu ấy kia kìa."

Han Sara thấy Duyên rồi, nhưng ánh mắt em chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Cô gái mang áo số bốn kia sao mà quen quá. Nhưng em không nhớ nổi cô bạn đó là ai.

Bỗng cô ấy quay lại.

Và Han Sara suýt ngất tại chỗ.

Vì đó là cô gái em đã gặp trong mơ.

Em hoảng hốt kéo Lan tuốt ra góc sân, nơi không có ai tập. Lan bất ngờ, giật giật chéo áo em, vẻ hoang mang ghê lắm:" Cậu sao thế, có chuyện gì à?"

-Cô bạn mặc áo số bốn là ai thế?

Han Sara hạ giọng thì thầm, phải cố lắm Lan mới nghe rõ. Lan trả lời:

-Đó là Thảo Linh, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ đó. Chị ấy hơn bọn mình một  lớp, tớ biết chị tại chị gần nhà tớ. Có chuyện gì thế? Cậu cũng quen chị Linh à?

-Không...tớ hỏi thôi. Tại thấy chị ấy trông nổi bật quá

-Nổi bật là đúng rồi- Hoàng Lan cười- Chị ấy được nhiều người thích lắm. Tại chị giỏi nè, còn xinh đẹp nữa. Để tớ kêu chị ấy ra nha?

-Không, không cần...

-Chị Linh!

Han Sara mới lắp bắp được vài tiếng thì Hoàng Lan đã hét tên Thảo Linh rõ to, ma xui quỷ khiến thế nào lại đúng lúc đội bóng vừa tập xong. Thảo Linh quay đầu lại về phía Hoàng Lan, nghe xem ai gọi mình. Han Sara chỉ muốn chạy trốn quách cho rồi, nhưng Lan lại cứ kéo em chạy ra chỗ Thảo Linh, em không tài nào vùng ra khỏi nắm tay nó được.

Quỷ tha ma bắt mày đi Lan ơi!

-Lan hả, lâu lắm không thấy ghé chị nha. Bận bịu gì quên cả bà chị này rồi?

Thảo Linh tươi cười bắt chuyện với Hoàng Lan. Lan cũng cười đáp lại:"Đầu năm đến giờ kiểm tra liên miên mà, thấy chị còn sống là em mừng rồi."

-Con bé này!-Thảo Linh cười gằn- Mà không giới thiệu bạn mới cho chị hả? Để con bé bị cấm chat nãy giờ thế này?

-À!- Lan sực nhớ ra cô bạn mình, liền đẩy nó ra phía trước, niềm nở giới thiệu:" Đây là Han Sara, học sinh mới, bạn mới của em. Người Hàn xịn đó nha, mà cũng nhập tịch kha khá rồi."

-Ồ...- Thảo Linh nhìn Han Sara, lúc này em đã ngượng chín cả người như tôm luộc. Thề có mặt trời trên cao, em chỉ ước có cái hố dưới chân em để em nhảy xuống luôn thôi. 

Trong cái hoàn cảnh éo le ấy, Thảo Linh lại làm một chuyện chắc em cũng đếch ngờ đến.

Chị xoa đầu em.

-Con bé dễ ngượng nhỉ, đáng yêu thật đấy.

Han Sara mặt đã đỏ sẵn, nay lại càng đỏ hơn, em lúng búng trong miệng mấy lời cảm ơn không nghe rõ thành lời, rồi giật áo Hoàng Lan, đánh trống lảng:" Sắp vào lớp rồi, mình về thôi."

-Ơ thế à, thế thôi em đi nha, hẹn gặp chị sau!

Hoàng Lan dắt Han Sara đi về lớp, để lại Thảo Linh đứng trơ một mình giữa sân bóng.

-Nè!- Hiền Mai, bạn thân Thảo Linh đến vỗ đánh bộp vào vai cô- Ngẩn ngơ cái gì vậy? Có tập tiếp không hay về?

-Chắc về.- Thảo Linh thở dài-Nay tao mệt rồi.

-Hả?- Mai ngạc nhiên- Bà kẹ nay đổi gió không bóc lột sức lao động thần dân nữa à?

Thảo Linh quay phắt sang Hiền Mai, trừng mắt:" Mày bảo ai bà kẹ?" Hiền Mai vừa cười khúc khích vừa lùi ra xa:" Giỡn xíu mà, mà sao lúc nãy mày đứng đực mặt ra thế? Có cô bé nào đi qua à?"

- Tao nghĩ, nghĩ thôi.-Thảo Linh đáp, giọng có gì đó vui vui - Tao gặp được một người khá thú vị.

-Uầy! Cục đá nay đã bắt đầu động đậy! Trời sắp bão to rồi!- Hiền Mai lại trêu chọc cô bạn mình, nhưng Thảo Linh không để tâm, tiếp tục dõi theo cái bóng nho nhỏ đang đi khuất dần.

Đúng là, thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com