Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trò chơi bắt đầu

Mọi người nhớ vote đó để au có động lực viết. Không vote au dỗi đó. (╥_╥)

Mọi người cứ góp ý dù khen hay chê au cũng cảm ơn hết.

(♥ω♥*)

Không dài dòng nữa vào truyện thôi.

Nghe nhạc🎧

Rồi cô ghé sát vào tai anh giọng sắt lạnh.
- Ngồi tù ăn cơm lạnh đó!

Eun Woo nghe xong lông tơ lông tóc thi nhau dựng đứng nhất thời chỉ có suy nghĩ.
(Thôi xong đời anh đến đây là chấm hết)

Mục đích đạt được, thành công dọa anh suýt chạy về ôm chân em gái khóc nhè rồi. Lisa nhẹ nhàng nhếch nụ cười nửa miệng, nhìn cô bây giờ chẳng còn là Lisa dễ thương mà mọi người biết mà đã trở thành một con sói đội lốt người, mắt đăm đăm nhìn con mồi bản thân săn được cười đầy thích thú. Nhiệt độ trong phòng của theo đó giảm xuống, đến mức anh tưởng chừng bản thân sẽ bị đông lạnh ở đây.

Eun Woo cố gắng bắt chuyện xua tan bớt bầu không khí ngột ngạt hướng cô nở nụ cười thương mại.
- Không biết... Là tên nào mà dám vô lễ với tiểu thư như vậy. Thật đáng chết, nếu để lão tử gặp được sẽ băm chúng thành trăm mảnh giúp cô.

Lisa cười khẩy một cái rồi đáp lại anh với chất giọng đều đều.
-Vậy sao!?

-...

- Cha tổng có lòng rồi!

( Gu bạn tui đó nặng ghê. Thiếu nữ xinh đẹp không chịu mà đi chịu bà chằn lửa làm thằng anh em này cũng khổ theo. Hây, đời mà nếu không gặp chút biến cố sao ra dáng đại trượng phu cho chị em dựa vào )

( Au : Anh ơi bớt đu trend tự luyến anh ơi😅)

Eun Woo ho khan rồi nhìn cô với ánh mắt kiên định, hẳn là quyết định xong rồi.
- Muốn kí hợp đồng cũng được nhưng tôi có một 1 điều kiện.

Đáp lại anh là giọng nói có chút lạnh mà anh nghe như cơm bữa từ khi bước vào cái ngành này : thẳng thắng - tiểu nhân. Mà anh bây giờ đang tự đạp lên lòng tự tôn của mình, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Quân tử thì lại là cô gái trên 20 tuổi thẳng tính ngồi sừng sững trước mặt đây. Trong đôi mắt đẹp đến động lòng người đó là ánh mắt chứa dựng một thứ mãi chẳng ai cho anh thấy được một cách chắc chắn như thế, là một lòng tin theo đúng nghĩa của nó, vậy nên điều anh sắp nói đây có thể gọi là đặt cược tất cả vào cô.
- Mời nói!
- Tôi muốn cô giúp con bé nâng cao thành tích, không phải là đưa sẵn các thứ cho con bé mà chỉ là hướng dẫn nó để nó đi đúng đường, đừng như tôi.

- Như anh không phải rất tốt sao?? _ Lisa giọng khó hiểu, nhìn anh nghi ngờ
(Có lẽ anh ta cũng đoán ra rồi nhỉ, vượt quá sự mong đợi )

Không còn sự điêu ngoai như lúc mới bước vào, anh bây giờ lấy danh nghĩa là người anh của Ahn Seo Hyun nói chuyện với cô, như thể đang giao thảy cuộc đời của con bé vào tay cô vậy.
- Thương trường như chiến trường! Chỉ có sự giả dối, máu lạnh, đó lại là điều con bé ghét. Đến tôi cũng thấy ghét bản thân nói chi là nó.

Thấy nước mắt ngấn đọng nơi khóe mắt, Lisa mới giật mình hiểu ra. Anh tuy có chút cay độc nhưng mãi cũng không thoát khỏi bổn phận một người anh trai thương em gái. Ai chẳng có điểm yếu huống chi là anh. Có lẽ trước kia cô cũng có nhưng bây giờ chắc chỗ đó vẫn là để trống rồi, không biết ai sẽ thay thế hay thay đổi trái tim của cô về cách nhìn thế giới này đây.

Được vài phút, cái tật đánh hoài không bỏ của Eun Woo lại thò đuôi ra.
- Đừng nói nghe xong chuyện tôi kể yêu tôi luôn nhen....Nhìn kĩ cũng không đến nỗi tệ, nể tình cô nghe tôi tâm sự, cho cô cơ hội theo đuổi tôi đó!

Lisa đang có ý định đập tường thành kiến với Cha Eun Woo xây lại hình tượng mới về anh trong lòng cô nhưng không quá 3 giây sau khi nghe câu này cô quyết định không đập nữa mà phải xây thêm nữa, cao như núi Everest trong dãy Himalaya thì mới thôi!

Thẳng thừng từ chối một cách trắng trợn khiến Eun Woo có chút ngớ ngẩn.

- Dẹp ngay cái ý nghĩ quá chi là vớ vẩn đó đi. Thỏ bếu nhà bà còn xuất sắc hơn anh nhiều, có chọn cũng chọn anh ấy không bao giờ đến lượt anh đâu.

Ánh mắt anh đượm buồn nhưng vẫn cố cho rằng bản thân mình ổn.
- Đùa thôi!!! Gu ông xưa nay nào thấp thế, như cô tầm hạng 3 thôi, cách hạng nhất còn xa lắm.

- Đùa kiểu quỷ kiểu ma như anh có ngày người ngoài nghe thấy lại bảo "Giám đốc phòng Maketing Lisa tìm mọi cách để leo lên chức Cha phu nhân!!!!" thì tôi có mười cái miệng cũng không nói lại họ, nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, anh có hiểu không!!!?

- Không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Eun Woo trầm mặc nhìn cô một lát rồi lên tiếng.
- Gắt! Có tin đồn với tôi cũng có nghiêm trọng như thế đâu, cùng lắm tôi cưới cô là được chứ gì.

Cơn giận đã lên mức đỉnh điểm cô chửi xối xả vào mặt anh.
- Cưới cái bà cố nội anh đó. Ai thèm cưới cái thứ đàn ông suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt như anh!!!

Anh nghe thế cũng rống cổ lên chửi.
- Tôi đã hoàn hảo đến thế mà mà còn không đạt tiêu chuẩn của cô thì còn ai xứng hơn tôi chứ ?!!!!
- Có chứ sao không! _ Lisa khẳng định chắc chắn như đinh đóng giày

- Ai mà có phước thế lọt được vào mắt xanh của cô tiểu thư khó ưa đây?!!!

Nói đến đây Lisa có chút ngập ngừng.
- À thì là.... Mà sao tôi phải nói cho anh biết.!
- Đừng bảo là thằng nhóc miệng còn hôi sữa lúc nào cũng bám theo cô, Kookie gì đó nha !!

(Au: Thể đời có thằng bạn nào đi nói xấu bạn mình trước mặt vợ tương lai nó không 😥. Khổ mỗi Kookie nhà tui -.-")

- Ai cho anh gọi là Kookie hả, cái đó chỉ được Lisa này gọi thôi, anh không được phép! Cái gì mà miệng còn hôi sữa, anh đây là tự nói mình à hay nói đứa em gái bé bỏng của anh. Năm nay anh ấy 24 tuổi rồi, còn tài giỏi không hút thuốc, không biết uống rượu . Hoàn hảo quá còn gì.
- Ừ thì hoàn hảo.
(Lúc chưa gặp cô nó đi bar còn nhiều hơn cô đi shopping, rượu ngàn ly không say đi kèm với đó là mùi khói thuốc. Chỉ vậy thôi à chứ nhiều gì🙄)

Thừa lúc Lisa không để ý, Eun Woo đưa tay véo nhẹ má cô nhưng cô nhanh tay gạt phắc ra không thương tiếc, ánh nhìn sát khí lãnh lẽo quét tới .Tay anh ở giữa không trung có chút hụt hẫng.
- Đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng, mong anh tự trọng cho!

Jungkook ở ngoài cửa tức đến muốn mổ xẻ Eun Woo, cái gì mà miệng còn hôi sữa chắc phải tán vài phát cho cậu ta tỉnh ngủ. Ăn no tối không ngủ sáng lên mê sảng, cậu ta đây là muốn tạo phản. Cái ánh mắt đó mới thâm tình làm sao thiệt muốn chọc mù mà!

Mắt thỏ như có lửa 🔥 🔥 , con ngươi như bốt cháy dán chặt vào hai con người kia theo dõi nhất cử nhất động

( Hãy nhớ đấy là vợ tao, phiền bạn giữ lại chút tự trọng)

( Tao không cho phép, ahhh cái thằng này ai cho mầy véo má vợ ông)

( Kookie mày không được làm mất hình tượng người chồng hoàn mỹ trong lòng Liz, kiềm chế đi)

( Thằng kia đợi mầy ra khỏi công ty, à không là cánh cửa này ông tuyên bố thịt mầy)
( 🔥_🔥)

- Quay lại chủ đề chính đi. Anh muốn tôi làm gì cho em của anh???
- Kèm em tôi học! _Anh cứ thế đáp lại không nghĩ ngợi
-Anh có lộn không, tôi kèm em anh!!?

- Không những thế điểm cuối kỳ phải là trên 9 phẩy hoặc đứng top 2 của trường. Không gian lận, không trộm đề mà phải tự con bé làm lấy.
- Anh... Tôi.. _Lisa tức đến há hốc mồm

- Tôi nói vậy chỉ để đề phòng cô bảo thằng "hacker" bên cạnh cô đi hack bài thi và đề phòng cô trộm đề. Cô cũng đừng hòng mua chuộc giáo viên bởi đề là do bộ Giáo dục ở trên đưa xuống.

- Hơ... Tôi nghe bảo rằng anh quen với hiệu trưởng trường đó mà sao không đi nhờ ông ta đi tìm đến tôi làm gì !!???

-Bởi cô là người con bé tin tưởng. Với cả con bé biết rất rõ về tôi bao gồm điều đó nên tôi có muốn nhún tay vào, con bé cũng sẽ biết ngay là tôi nhờ cậy hiệu trưởng. Nhưng cô thì khác!

- Khác chỗ nào!!? Không thân thích, không họ hàng chỉ đơn giản gọi tôi là chị, như thế gọi là tin tưởng à? Có phải anh chưa biết khái niệm của tin tưởng không!!! Cần tôi bonus cho combo sách công dân không hả!!!!

- Hay vì thành tích của cô lúc đi học không tốt như tôi nghĩ!???
( Tuy có chút cảm tình với cô nhưng dám hại ông người như dầm mưa vào Jeon thị mất hết cả hình tượng. Để tôi chống mắt lên xem cô sẽ xử lý ra sao khi kèm một học sinh 3 phẩy đứng top đậu sổ thành học sinh trên 9 phẩy thuộc top đầu của trường 😈)

- Anh tự mình tìm hiểu đi tôi không rãnh đâu đi kể lịch sử học tập dài như lịch sử thế giới cho anh nghe. Điều kiện này có thể chấp nhận.

Chỉnh lại quần áo rồi đưa bản hợp đồng một lần nữa về phía anh

- Nếu đã hài lòng với điều anh mong muốn thì xin vui lòng ký vào đây.

Không do dự anh đưa tay dứt khoát ký vào hợp đồng. Kí xong, cô chẳng thèm liếc anh lấy một cái cứ vậy cầm lấy hợp đồng rời đi, thấy thế Jungkook vội vã tìm chỗ núp.

Đến ngưỡng cửa thì cô mới ngoái đầu nhìn lại.
- Anh cũng không quá xấu chỉ hơi cổ hũ và áp đặt người khác theo khuôn khổ của bản thân quá thôi. Cũng vì vậy nên con bé mới xa lánh anh. Anh hãy tự nghĩ lại rằng thứ bản thân làm có thật sự tốt cho con bé hay không?!...Ukm để xem. Nể tình anh kể tôi nghe nhiều chuyện như thế tôi sẽ giúp anh.

Anh đứng hình vài giây.
( Nếu tôi gặp cô ấy trước có lẽ tôi sẽ yêu cô gái này trước cậu Kookie à!!)

- Ah khoan....đã

Câu nói vừa thốt ra thì cô đã khuất sau cánh cửa. Không biết cô có nghe thấy không nhưng anh đã gửi đến cô lời cảm ơn từ tận sâu đáy lòng, lời anh chỉ dùng để nói với Jungkook, thật không ngờ cũng có ngày lại dùng nó cho cô.
- Cảm ơn nhiều LaLisa.

Toang đứng dậy thì hình ảnh trên chiếc Ipad được mở thu hút sự chú ý của anh. Đó chẳng phải phòng làm việc của anh sao, còn cả nhà anh nữa! Rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại vào nhà anh?

Trên màn hình có kèm theo mẫu giấy note nhỏ : "Quà tặng đáp lễ cho sự hợp tác của chúng ta. Chỉ là vài con gián tôi giúp anh bắt, không cần cảm ơn. "

Nếu không phải cô bắt anh đến đây thì có lẽ giờ này anh đã bị...

Nghĩ đến đây anh mới lo sợ nếu lỡ em anh về nhà thì sẽ rất nguy hiểm, anh chạy một mạch đuổi theo cô. Lục lọi khắp nơi cũng không thấy mãi lúc sau mới thấy cô đang ngồi nhàn nhã ăn bán với Jungkook trên ban công cô vừa tu sửa lại.
- Em gái tôi...
- Có Rosie với Samuel bảo vệ.
- Tài liệu của tôi thì sao?
- Tôi hack rồi copy vào cái Ipad kia cho anh rồi. Còn tài liệu giấy thì sao? Hỏi hộ anh luôn...tôi đốt rồi.

Anh há hốc mồm nhìn cô.
- Đốt rồi?
-Jungkook đốt đó, bản sao trong Ipad.
- Cô...

Chưa nói được lời nào đã bị cô chặn họng.
- Anh làm ăn cái kiểu gì mà bất cẩn in hết tài liệu quan trọng lên giấy thế. Não úng à!?

- Vậy khi nãy cô là đang cóp tài liệu của tôi à!!
- Yên tâm tôi không đọc trộm chỉ sửa lại vài chỗ giúp anh thôi 😎

Cha Eun Woo nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt dò xét.
- Cô phát hiện lúc nào?

Vừa trả lời cô vừa thưởng thức chiếc bánh vừa mua.

- Sáng 5 giờ 45 phút 35 giây, còn gì muốn hỏi không hỏi lẹ đi phá hư cảm giác ăn uống của bà!!!

Eun Woo trố mắt ngạc nhiên đến mức như vậy mà cô còn có tâm tư ăn uống. Rốt cuộc thứ gì có thể làm lung chuyển được cái khuôn mặt không cảm xúc là cô đây!
- Cô không sợ sao?

Lisa chép chép miệng trả lời.
- Gặp hoài nên quen rồi. Ám sát thôi mà có gì to tát đâu, cùng lắm thì TRU (giết).

-Tôi là hỏi cô không lo họ sẽ có chuyện à? Tin tưởng đến mức vậy sao?

Cô chỉ nhếch môi cười khuẩy ngắp mặt trời buổi sớm, thật trong trẻo ah
- Anh chờ mà xem đi!
- Cô...

Lisa chỉ nhàn nhạt nhìn Thỏ bếu Jungkook đang ngấu nghiến chiếc bánh mà phun ra một câu.
- Công ty anh với trường của con bé hẳn bây giờ rất náo loạn, thật muốn đến chơi cùng họ, hẳn là vui lắm!

Eun Woo toang chạy đi thì bị câu nói của cô kéo lại.

- Anh đến đó chỉ vướng tay vướng chân thôi đúng không Jungkook!!

Jungkook ngước mặt lên cười tươi nhìn cô trả lời.
- Đúng rồi đó Liz. Kookie đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.

(Nếu là Kookie sắp xếp thì mình yên tâm rồi)

Té ra là sáng sớm cô có giao cho hắn nhiệm vụ bài trí việc này. Jungkook làm không những nhanh mà còn rất nhanh đang chuẩn bị báo cáo thì gặp ngay cảnh tượng kia. Jungkook cũng chẳng phải cố ý nghe lén họ nói chuyện bởi Liz rất ghét điều đó.

Nhắc đến đây "Thỏ bếu" hóa "Thỏ cơ bắp" nhìn Eun Woo với ánh mắt hình viên đạn như lời cảnh báo.
" Cậu với tôi chưa xong đâu CHA EUN WOO! 🔥_🔥 "

.

.

Trên đường cao tốc, hai chiếc xe một trước một sau uốn lượn như tàu lượn siêu tốc lượn lên trượt xuống làn đường bám lấy nhau không buông, tốc độ có thể sánh ngang tên lửa phóng lên vũ trụ khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng rối loạn. Người trong xe không ngừng chửi mắng Lisa.
- Đây là khái niệm "đưa đi họ đi học sắp muộn rồi" của cô à. Tôi tính sổ với cô sau. Á...Rosie cô lái xe cái kiểu gì thế hả. Seo Hyun đừng sợ, tôi ở đây.

Rosie cầm bánh lái bức xúc trả lời.
- Ngon thì cậu lên đây mà lái!
- Chúng có súng thì đổi bằng niềm tin à!

- Thế thì khép miệng lại cho bà làm việc. Bám cho vững vào tôi tăng tốc đây! _Lời nói Rosie chắc như đinh đóng cột.

- May mà nhóc con kia không có ở đây, không thì có mà chết ông đây...Mà sao cô biết lái xe thế, nhớ là cô hiền lành thục nữ lắm mà?!

- Lisa dạy!

Rosie nắm chắc tay lái được dịp phô bày tài năng để chúng biết thế nào nhanh hơn chớp.
- Đúng là bám dai như đĩa, không biết thằng anh của Seo Hyun ăn ở kiểu gì mà người ta bám hoài không tha....

- Ôm cho vững vào, không vỡ não bà không chịu trách nhiệm đâu.

Cậu cũng hùa theo.
- Không vỡ được đâu, có cũng chỉ là chúng nó thôi!

Rosie cười khuẩy một cái rồi tập trung cao độ vào đường đua trước mắt.

Nhìn về phía sau, Samuel phát hiện có điều không ổn vội nhìn về xe thì cậu thấy ánh mắt chúng hướng về trần xe Rosie đang lái, một tên ngồi phía sau đang dò tìm thứ gì đó. Nghĩ đến đây cậu mới hiểu ra, không cắt đuôi được chúng cũng phải, bởi có một thứ đang ngự trên xe của họ. Tuy không mạnh như GPS nhưng cũng đủ cho chúng lần theo dấu vết.
- Rosie rẽ vào đường phụ đi bên cạnh có con hẻm thông với tuyến đường đến thẳng Jeon thị nhanh nhất. Nhanh lên!

Rosie hoài nghi điều cậu vừa nói, nhing lên gương chiếu hậu trong xe trao đổi ánh mắt với Samuel
- Đường này đến Jeon thị còn nhanh hơn cái đường cậu chỉ đó. Học theo Lisa hay sao nay cuồng dùng đường hẻm chật hẹp thế.

Cậu phát cáu, quát khiến Rosie có chút sững người.
- Tôi không rảnh nói với cô. Nếu không rẽ cô có chạy nhanh đến mấy cũng không cắt đuôi được chúng đâu.

Rosie quyết cãi chày cãi cối tới cùng mới thôi đùa gì chứ. Biệt danh tay lái lụa của Rosie đâu phải để trưng. Chân chính được tay đua LaLisa đích thân truyền dạy mà không các được máy chiếc xe tàn này
- Đừng khinh thường Rose này quá chứ. Tôi nói được là được.

Sự nhẫn nại của Samuel đã lên mức đỉnh điểm, nếu còn không mau có thể họ sẽ chết ở đây, cho dù tay lái của Rosie có phi thường đến mức quỷ khóc thần sầu. Đôi mắt Samuel đỏ ngầu như máu nhìn cô bé bên cạnh rồi lại nhìn con người đang nắm vô lăng kia, tay bất giác run lên, tay nắm chặt thành cú.
- Cô biết "mok" chứ?

- Đó chẳng phải là thứ được coi chỉ có trong truyền thuyết của tổ chức..._ Rosie nghi hoặc lại một lần nữa nhìn cậu.

Rosie nhìn về phía Samuel một cách thận trọng rồi quyết định lướt qua luôn bởi Lisa từng bảo với cô rằng một người cậu ta yêu thương nhất chết cũng bởi một thứ có tên là "mok".
- À mà nó chẳng phải mất cách đây hơn 30 năm rồi hay sao. Cậu nhắc đến làm gì??

Samuel chỉ trố mắt ngạc nhiên nhìn Rosie thường ngày giở giở ương ương, thứ này cô cũng biết sao!?? LaLisa rốt cuộc giữ thứ gì ở bên cạnh bầu bạn vậy!?
- Cô nói không sai chỉ là thiếu một chút thôi. Cái duy nhất còn sót lại hiện trong tay....mà nói cô cũng không biết. Tóm lại không biết chúng đã chế tạo ra "mok " đời thứ mấy mà tôi tìm mãi cũng không xác định được nó ở đâu trên xe, chỉ biết nó cách chúng ta rất gần thôi.

Rosie hoảng hốt, nuốt nước bọt. Cô cũng chưa phải không nghe nói qua về cái thứ đáng sợ này ah~
- Ý cậu là...

Samuel khuôn mặt nghiêm trọng ám chỉ thứ bây giờ đang bám theo họ không đơn giản chỉ là một nhóm bắt cóc thông thường mà đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Con đường sống duy nhất chính là con hẽm kia cách họ vài cột đèn.
- Nhưng đây là ngã tư nếu như rẽ vào hẽm lúc này sẽ có rất nhiều người chết.

- Nếu mình đi qua, nhưng đứa trẻ đó biết phải làm sao! Chúng...._Rosie nhỏ giọng thì thào.

- Tôi thiết nghĩ sếp Lisa của chúng ta đang vừa ăn bánh vừa ngắm hoàng hôn lên với Jungkook rồi. Bỏ mặc chúng ta ở đây lăn lộn với đám bùn này!_Samuel bật thốt một câu giọng điệu u ám.

Đúng! Ngã tư đó chứa không chỉ là xe cộ mà còn có một trường mầm non _nơi trẻ em được tiếp xúc với nhiều thứ gọi là "đầu tiên", học chữ cái và giao lưu với xã hội, kết giao bạn bè.

Nhưng chắc là không kịp, mọi thứ cũng đã trễ quá rồi. Chúng ép họ rơi vào tình cảnh tiến thói lưỡng nan. Con đường dẫn họ đến sự sống chỉ cách họ một làn đường. Nếu họ phóng qua những đứa trẻ đó sẽ ra sao đây!?

Samuel cả giận đấm mạnh vào ghế đến mức tay rỉ máu, bất lực nhìn dòng người trên đường. Phải làm sao thì mới giữ được tính mạng đứa trẻ đó vừa thoát thân an toàn đây? Lisa chị cho chúng tôi bài toán khó quá rồi!!

Rosie lên tiếng phá tan bầu không khí căn thẳng trong xe.
- Cùng lắm chúng ta liều mạng với chúng...Cậu không hack được sao?

Samuel bật lực vò đầu bức tai, sớm biết có ngày này lúc trước cậu đã chịu khó đi theo Lisa mài dũa đèn sách rồi.

- Mã thiết lập chương trình của "mok" quá khó, e chỉ có tên trâu bò JH mới phá được. Trừ khi có...

Thấy cậu ngập ngừng, Rosie sột ruột theo.
- Có gì??
Ánh mắt cậu lóe lên chút hy vọng rồi vụt tắt.
- Máy làm nhiễu sóng điện từ!
- Nhưng giờ này làm gì kiếm ra thứ ấy.

Cô cũng lắc đầu ngao ngán, Samuel cười chua sót.

- Cậu nói đúng. 10 phút nữa là đến giờ tụi nhỏ tan học rồi nhỉ. Cậu giơ cờ trắng hay là tôi đây!!? Dù gì đi chang nữa, tôi cũng mong đám trẻ an toàn.

Seo Hyun vẫn im lặng nãy giờ bỏ tay cậu ra không còn sợ như lúc đầu dõng dạc lên tiếng.
- Không phải còn 10 phút sao?? Chưa đến phút cuối cùng chúng ta không được bỏ cuộc, đúng không Samuel !??

Samuel như được tiếp thêm động lực, phấn chấn trở lại.
- Đúng vậy. Chưa đến phút cuối chưa chắc chắn rằng ai chết ai sống!

Rosie như được khai sáng hét lớn.Thấy cậu phấn chấn trở lại, cô bé vui lắm, cô cũng không chắc thứ trong cặp cô có thể giúp Samuel hay không nhưng đến lúc này rồi chỉ có thể liều thôi.
- Cho anh!

Nhìn thấy món đồ đó cậu như tìm lại được báu vật hét toáng lên.
- Đây là chẳng phải máy nhiễu sóng mà Lisa chế tạo ra nhờ cái công nghệ trâu bò kia mà, sao lại ở trong tay em?

- Đây là thứ chị Lisa đưa cho em trước khi rời khỏi nhà. Còn bảo là mang theo phòng thân. Không biết có giúp được cho mọi người không!??

Samuel không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy cô bé.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Có thứ này thì ổn cả rồi.

Seo Hyun cũng theo đó vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Thế còn lại nhờ vào anh cả đó.
-Ừm! _ Cậu gật đầu chắc nịch.

Rosie ngờ vựt hỏi lại như muốn chắc chắn hơn.
-Thứ này giúp ích thật à !??

Samuel lôi laptop từ trong cặp ra vừa thao tác phím vừa trả lời Rosie.
- Máy này tuy nhỏ nhưng công suất làm việc hơn 220W. Lượng sóng nó làm nhiễu thì lớn hơn nó gấp ngàn lần, hơn cả thứ được mệnh danh là vua nhiễu sóng trong giới chúng tôi. Nếu bán ra thị trường, sớm hay muộn Lisa cũng thành quý bà kim cương!

Cậu không quên đá xéo Lisa một cái.
- Không ngờ bà cô kia lại nghĩ ra cách cứu nguy mới lạ này!!

Rosie đanh mặt, thốt ra một câu không đầu không đuôi nhưng Samuel liền nghe hiểu
- Có thể chứ!?

- Có thể!_Samuel gật nhẹ đầu, ánh mắt kiên định.

Lúc này cậu chợt nhớ đến lời Lisa nói với cậu lúc còn trong đợt tập huấn.
" Không phải vì cậu không có đủ bản lĩnh đối mặt, chỉ là cậu không cho người khác quyền tin tưởng vào cậu thôi. Một ngày không xa tôi mong mình nhìn thấy một Kim Samuel dám cho người khác thấy được đặt sự tin tưởng nơi cậu là không hề sai. Và tôi cũng mong bản thân không nhìn lầm người!!! "

Samuel thì thào, thì ra ý nghĩa của nó là như vậy!
- Thì ra là có ý này!

Cậu bắt tay chuyên tâm vào màn hình laptop. Rosie không hỏi nhiều,ánh mắt kiên định đó đã thành công nhận được niềm tin của cô, bây giờ nhiệm vụ của cô là tập trung luồn lách qua dòng xe ồ ạt ngoài kia. Mỗi sợi dây thần kinh của họ đều căn cứng, đến hít thở cũng không thông. Seo Hyun mở điện thoại đặt đồng hồ đếm ngược, tay run đến mức bấm phím cũng là một điều khó khăn với cô bé lúc này. Mỗi giây, mỗi phút qua đi cậu, Seo Hyun và cả Rosie tim như chùn xuống một nhịp, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, người đều có chút rét run.

Tiếng đồng hồ đếm ngược trong tay Seo Hyun như hồi trống thúc giục cậu, tay vẫn luyên thuyên lướt khắp bàn phím.
- 2 phút nữa thôi! _ Cô bé nhẹ giọng thông báo, chuông báo tử đang vẫy tay với họ từ một nơi rất gần.

Ngón tay run lên từng đợt, nhấn mạnh vào phím Enter, dữ liệu đang loading dần. Tiếng pít kéo dài, nhịp tim của họ lệch đi một nhịp.

Dòng chữ " ĐÃ THÔNG QUA" to tướng đập vào đôi đồng tử nâu xẫm của Samuel và Seo Hyun. Cả hai không hét lớn họ chị gật đầu chắc nịch, Rosie hiểu ý liền đẩy nhanh tốc độ chân ga, phóng xe như điên trên đường. Gạt nhẹ cần xe, biển số xe liền lật ngược lại, hóa ra là biển số hai mặt ah! Đi lâu như thế mà không phát hiện! Ánh mắt ngưỡng mộ của đôi bạn trẻ hướng Rosie sùng bài, Rosie nhẹ giọng.
- Tình cờ!

Đôi trẻ chỉ "ồ" lên một tiếng như đã làm sáng tỏ được nghi vấn trong lòng chúng rồi chăm chú quan sát tình hình ngoài xe.

- Thưa tổng bộ, tạm thời mất định vị của xe đối phương. Thời gian hồi phục là 2 tiếng.

Người đó chỉ phất tay cho lui rồi lại truyền lệnh xuống.
- Không bắt sống được thì các người cũng đừng sống nữa!

Đoàn người nghiêm nghị đứng thẳng, giờ tay lên chào anh ta.
- Rõ!

.

.

Sau khi xong việc cậu cũng thuận tay hack luôn đồng hồ trên con đường này bao gồm cả đèn giao thông.

Thế là đường bị ùn tắt nghiêm trọng. Sắp nhỏ thì vẫn chưa tan học. Chúng cứ thế được nếm thử thế nào gọi là "gậy ông đập lưng ông". Đáng đời!

- AN TOÀN!

Samuel thừa cơ hội đó xâm nhập vào ID của chúng đánh cắp một số tài liệu mật, xe theo đó hòa với dòng xe tấp nập rồi cũng rẽ vào hẽm một cách an toàn, không bị phát hiện.

Họ cứ thế thoát chết trong gan tất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com