i.
Cale Barrow, rõ ràng là một kẻ bị cô lập. Là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, bị bạn bè xa lánh, bị người lớn khinh miệt.
Nó lớn lên và trở thành một kẻ bị xã hội chối bỏ. Thế mà có kẻ vẫn muốn dây dưa vào.
Cale Henituse, là cậu ấm của một gia đình tài phiệt giàu có, lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại học ở một ngôi trường tồi tàn, xuống cấp như thế này.
Nó đã cực kỳ khó chịu ngay từ lần đầu tiên cái gã cậu ấm này bước chân vào khuôn viên trường. Khuôn mặt trắng trẻo như búng ra sữa, thanh tú và ranh mãnh như một con cáo bởi cặp mắt sắc bén kia.
Nó khó chịu, bởi gã cậu ấm có cùng tên với nó.
Nhưng số phận của cả hai lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu ta là kẻ ở trên đỉnh.
Còn hắn lại là kẻ ở dưới đáy vực sâu.
Cale Barrow và Cale Henituse nhanh chóng có cuộc gặp gỡ đầu tiên là ngay tại lớp học.
Nó không tài nào nghĩ được, tại sao phải là nơi này? Tại sao lại học cùng lớp với nó chứ?
Thế là bọn học sinh đều nhìn thấy một lớp học có hai đứa tên Cale được xếp ngồi cạnh nhau. Một bên là công tử nhà giàu danh giá, còn một bên lại là chuột cống không ai thèm ngó ngàng.
Thế mà cái tên đáng ghét này lại không biết có cố tình hay không mà lại bắt chuyện làm quen với nó. Dường như muốn chọc tức nó vậy.
“Biến đi.”
“Thôi nào, tôi tên Cale, Cale Henituse.”
“Tao không cần biết tên mày, biến ra chỗ khác đi.”
“Mà cậu cũng là Cale nhỉ? Bọn mình làm quen nha?”
Trán của nó nổi gân, máu sôi sục trong cơ thể và rồi nó đứng dậy quát lớn một câu, tức tối bỏ đi ra khỏi phòng học, để lại lớp học im ắng cùng giáo viên và lũ học sinh ngơ ngác.
Riêng chỉ có Cale Henituse là nở một nụ cười nhẹ.
ଳ
Vẫn như mọi khi, Cale Barrow lại đến lớp nhưng là vào giữa tiết 2, khi giáo viên vẫn đang luyên thuyên về lý thuyết của một công thức hóa học nào đó mà nó không thèm quan tâm.
Thản nhiên đi vào trong lớp như một thói quen, nó đến chỗ mình và đặt chiếc cặp rỗng tuếch không có mấy sức nặng của sách vở xuống. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nó ngả người ra sau tựa vào lưng ghế và ngước nhìn ra cửa sổ.
Giáo viên thậm chí còn không thèm ngó ngàng hay nói một lời chỉ trích nào. Như là đã quen với hành vi của cậu học sinh hư đốn này nên đành bất lực mà lờ đi.
Cale Henituse ngồi bên cạnh nó, sách vở đặt ngay ngắn trên bàn học. Đồ dùng học tập phải nói là những sản phẩm chất lượng cao, chỉ những đứa con nhà giàu mới chi trả để mua những thứ này về dành cho mục đích học tập. Huống hồ gì lại còn học ở một ngôi trường tồi tàn, xuống cấp không đáng cho một đứa trẻ tài phiệt vào đây học.
Nó đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như trôi dạt theo từng đám mây trắng chậm rãi. Nhưng rồi lại bị làm phiền bởi một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, chiếm lấy không gian ban đầu chỉ của riêng mình nó.
Cale nhìn chằm chằm vào nó mà không hề có ý tứ che giấu gì. Đã đặt sách vở ngay ngắn trên bàn thế kia mà cậu ta lại không chú ý vào bài học chút nào cả.
“Mày nhìn tao làm gì? Bộ mặt tao có chữ hay sao mà nhìn?”
Rõ là chữ nghĩa gì cũng được giáo viên viết lên bảng, thế mà cái gã cậu ấm này lại làm gì thế không biết.
“Ừm.”
Nó quắc mắt nhìn, còn cái tên vừa trả lời lại nhìn hắn với vẻ hiển nhiên rồi quay lên bảng mà chăm chú vào bài giảng.
Cái thằng điên khùng này!
Vào giờ ăn trưa hôm đó, nó không tài nào ăn ngon nổi miếng cơm nắm mà nó vừa mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
Trong đầu nó cứ gợi nhớ về hình ảnh của một thằng nhãi tên Cale Henituse với mái tóc đỏ thẫm cùng khuôn mặt thanh tú như một con cáo.
“Aizz! Cái thằng khốn đó…!”
Nó nhét miếng cơm nắm vào miệng và cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến trong miệng như thể đang ngấu nghiến một ai đó. Mà rõ ràng bạn cũng biết đó là ai.
Cale Barrow bực bội nằm ngửa ra nền không lát gạch của sân thượng. Dùng tay mình gác lên để kê đầu cho thoải mái, nó nhìn bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng bồng bềnh trôi chậm rãi.
Sau khi ăn trưa xong, thường thì nó sẽ lăn ra ngủ đến khi nào thỏa mãn mới tỉnh dậy mà đi về lớp. Nhưng vì cái gã cậu ấm mới chuyển đến trường gần đây mà nó khó vào giấc hơn mọi khi. Cố gạt đi sự khó chịu trong lòng, dần dần được làn gió mát ru vào giấc ngủ, nó cuối cùng cũng rơi vào giấc chiêm bao thường ngày của bản thân.
Hơn 3 giờ chiều nó mới tỉnh dậy, lờ đờ đi về lớp học trong khi ngáp một hơi ngắn và dụi dụi đôi mắt của mình. Hình như dạo này nó không ngủ đủ giấc hay sao nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ, mặc dù đã trải qua mấy tiếng ngủ trưa.
Gã cậu ấm chào đón nó khi nó về chỗ ngồi của mình. Nó không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và gục đầu xuống bàn, bắt đầu chìm vào vùng đất giấc mơ của bản thân.
Người ở bên cạnh nhìn nó, khẽ đưa tay nắm lấy một lọn tóc ngắn rồi vuốt ve. Cứ thế hết buổi chiều hôm ấy, Cale Henituse lặng lẽ nghịch tóc của Cale Barrow mà không hề bị nó phát hiện.
Điều đó tiếp diễn nhiều lần vì tần suất giấc ngủ ngon và vào giấc của nó không đều, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và ngủ ngay trên lớp. Cho đến khi nó phát hiện ra điều này cũng là hai tuần sau.
Nó tức giận kéo cậu ta ra cầu thang vắng để nói cho ra lẽ, để thể hiện sự bức xúc của mình bấy lâu nay. Nhưng Cale Henituse chỉ nhìn nó đầy sự dịu dàng và quan tâm, như thể nhìn một con vật nhỏ đang nổi giận nhưng không đáng kể.
Nó tức giận đè cậu ta vào tường, chửi rủa cậu ta bằng những từ ngữ thô tục mà nó có thể nghĩ ra lúc đó. Cho đến khi nó bình tĩnh lại được đôi chút, Cale Henituse bất ngờ kéo nó vào một nụ hôn.
Một cái chạm môi nhẹ nhàng, chậm rãi để lại hơi ấm nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
Cale Barrow ngơ ngác, đơ như một pho tượng trong khi cái người là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này lại cười khúc khích. Đôi mắt cáo sắc lẻm nheo lại nhìn nó, cong lên tuyệt đẹp khi cười.
“Cale Barrow, hẹn hò với tôi nhé?”
ଳ
Không! Không bao giờ Cale Barrow có thể chấp nhận hẹn hò cùng với Cale Henituse!
Tại sao lại là cậu ta chứ?
Ấy thế mà, nó không thể kiềm lại được tiếng nấc nghẹn ngào của mình mỗi khi Cale Henituse chạm vào nó. Mỗi nơi cậu ta lướt qua, chạm vào, tất cả đều khiến làn da nó ngứa ran, nóng bỏng như là bị lửa thiêu đốt.
Nhưng cậu ta lại rất dịu dàng và ân cần, môi lướt chậm rãi trên chiếc cổ xinh đẹp của nó. Mút lấy làn da và tạo ra những âm thanh ướt át, để lại những vết đỏ tím rõ ràng trên làn da khỏe khoắn.
“Lại mờ đi rồi…” Cale lẩm bẩm và tạo thêm những vết yêu mới trên khắp vùng cổ của người yêu mình.
“Đủ rồi… Cale…”
Cale ngước lên nhìn nó, cặp ngọc thạch trong veo bên dưới hàng mi dài cong vút ngước lên nhìn nó, giờ đây đã lóe lên một chút gì đó chiếm hữu.
“Không được đâu cục cưng à, cậu biết rõ điều đó mà.”
Cale Barrow cau mày khó chịu với cậu ta, đã hôn mút đến bầm tím hết cổ nó rồi mà còn muốn thêm nữa à. Không chừng những vết này chắc một tuần còn chưa phai hết nữa.
Cậu ta cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của người yêu liền rướn người lên hôn chụt một cái vào đôi môi nhỏ xinh kia.
Không để người yêu chờ lâu, Cale Henituse ngồi dậy vươn người đến chiếc tủ đầu giường rồi mở ngăn kéo, lấy ra chai dầu bôi trơn. Cậu đổ chất gel mát lạnh vào lòng bàn tay một lượng vừa phải và xoa xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm chất gel.
Sau khi làm ấm dầu bôi trơn, cậu bắt đầu làm những việc cần làm. Cẩn thận áp lòng bàn tay vào dương vật bán cương của người tình, nhìn nó giật nảy trong lòng bàn tay mình vì sự đụng chạm đột ngột. Cậu bắt đầu kích thích nó bằng cách tuốt dọc lên xuống một cách đều đặn cho đến khi nó cương cứng hoàn toàn và dựng đứng đầy kiêu hãnh.
Phía trên đỉnh đầu bắt đầu rỉ ra một ít tinh dịch, cậu bắt đầu tăng tốc và dùng đầu ngón tay cái xoa xoa trước cái lỗ nhỏ tiết ra tinh dịch ngày càng nhiều hơn.
Cale Barrow bị kích thích bởi bàn tay điêu luyện của người yêu cũng không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên nhỏ. Một tay nó nắm lấy ga giường, tay còn lại thì đưa lên che miệng nhằm ngăn chặn những âm thanh xấu hổ mà nó không muốn.
Cale Henituse ngước lên nhìn người tình của mình rồi cúi đầu xuống trước háng đối phương. Cậu mở rộng miệng mình rồi đưa dương vật đang rỉ dịch vào trong, môi áp vào dương vật nhạy cảm và ngậm lấy nó bên trong vòm miệng nóng ẩm của mình.
Hông của nó giật mạnh về phía trước khi nó cảm nhận được khoái cảm nhiều hơn từ vòm miệng nóng ẩm của người tình.
“Haa…! C-Cale… đợi đã!”
Nó nhìn xuống phía dưới, toan muốn ngồi dậy nhưng lại bị nhấn xuống bởi một bàn tay mảnh khảnh. Cậu ta bắt đầu tấn công nó bằng sự kích thích của khoái cảm, mút lấy dương vật nóng hổi phập phồng, co giật vì bị kích thích.
Đưa lưỡi cuốn lấy thân trụ, liếm láp một vòng, cậu từ từ đưa nó vào sâu hơn trong cổ họng mình. Cuống họng của cậu co bóp và cảm thấy hơi khó thở một chút, nhưng không vì thế mà dừng lại.
Nó quằn quại giữa cơn sóng khoái cảm từ vòm miệng nóng ấm và ẩm ướt mà người yêu mang lại. Những âm thanh mút mát và chùn chụt phát ra từ hành động của họ khiến mặt nó nóng bừng vì xấu hổ.
“Ah– Cale… khoan, khoan đã…!”
Nó kêu lên, cảm thấy bản thân gần lên đỉnh liền đưa tay ra ngăn cản, hòng muốn bạn tình của mình nhả ra để nó xuất tinh ra bên ngoài. Nhưng sự cố gắng của nó là vô ích, bởi người yêu của nó dù cho có bị nắm tóc hay giật mạnh cũng không hề xê dịch.
Cậu ta thậm chí còn nuốt sâu hơn vào bên trong cuống họng, cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của người yêu mình.
Khi mắt của nó bắt đầu ngấn nước vì khoái cảm gần như đạt đến đỉnh điểm, vô tình mắt chạm mắt với Cale Henituse. Cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nói “yên tâm, cứ xuất đi” vậy. Đúng là tên khốn kiếp mà.
“Ah– Ahh… Cale…!”
Nắm chặt tóc của người yêu cùng với tiếng rên lớn, Cale Barrow đẩy hông của mình lên xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào trong miệng người kia. Mắt nó nhắm nghiền, lồng ngực căng lên và hông co giật trong quá trình lên xuất tinh.
Sau khi trải qua cơn dư chấn, nó chậm rãi buông tay mình ra khỏi tóc của người bên dưới, nhìn người kia rời khỏi háng mình cùng với số tinh dịch đặc sệt chảy ra từ khuôn miệng hé mở.
Nó giật mình, vội vàng ngồi dậy đưa tay ra trước miệng người kia mà thúc giục nhả vào tay mình. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, nhả ra số tinh còn lại lên tay đối phương.
“Đợi một lát.”
Cậu ta nói rồi quay đi lấy khăn giấy để lau chùi số tinh dịch còn sót lại trên bàn tay của nó cho sạch sẽ.
Sau khi dọn dẹp cuộc tàn xong xuôi, cả hai lại quay trở lại với việc mà họ thường làm như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com