6
Thời tiết hôm nay không mấy thuận lợi, vì vậy mà Minhyeong chọn phương án làm việc tại nhà thay vì lái xe đến công ty. Hơn nữa hôm nay còn có một con hổ nhỏ bám người ở đây, cứ quá năm phút mà không thấy hắn là liền mếu máo chạy đi tìm. Minhyeong cho dù có sẵn sàng đội mưa đi làm thì cũng không thể.
Sau khi ăn sáng, Minhyeong lại bế em về phòng ngủ, nơi này vẫn thích hợp với em hơn, Hyeonjoon có thể thoải mái làm thứ em thích, và hắn cũng không cần phải lo lắng quan sát xem em có làm gì khác thường gây sự chú ý hay không.
Hyeonjoon rất tinh nghịch, em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ quá lâu. Xung quanh toàn những thứ mới mẻ, và em muốn khám phá chúng.
"Anh ơi em muốn ra ngoài."
Hyeonjoon ngồi trên đùi hắn, tay chỉ về phía vách kính, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ khoảng sân vườn rộng lớn với vô số loài hoa xinh đẹp khác nhau.
Hôm qua về đây lúc trời tối, em không có dịp tận hưởng cảnh đẹp, sáng sớm hôm nay mới có thể chứng kiến hết vẻ đẹp bên ngoài căn biệt thự. Hyeonjoon thích thú tươi cười, em líu lo kể với hắn rằng bản thân yêu cây cỏ ra sao. Nhưng đôi mắt sáng rực nhanh chóng bị dập tắt bằng một câu trả lời ngắn gọn của hắn.
"Không được."
Minhyeong dứt khoát trả lời, hắn chậm rãi gấp quyển sách còn đang đọc dở lại rồi đặt xuống bàn, thay vào đó là mở laptop và bắt đầu giải quyết vài bản hợp đồng quan trọng. Công việc vẫn còn rất nhiều, hắn ở nhà nhưng không có nghĩa là được nghỉ ngơi.
Gạt bỏ yêu cầu của Hyeonjoon sang một bên, Minhyeong hoàn toàn tập trung vào màn hình laptop. Đối diện với những dòng chữ dày đặc khiến hắn trở nên căng thẳng và tạm thời bỏ quên cảm xúc của con hổ nhỏ.
Minhyeong không thèm nhìn đến mặt của Hyeonjoon mà cứ thế lao đầu vào công việc, vì vậy nên hắn không biết em đang tủi thân đến nhường nào.
Em vẫn ngồi yên trên đùi hắn, không phá phách, không nghịch ngợm, chỉ đơn giản là yên lặng và không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Cứ như thế, trôi qua hơn ba mươi phút, cho đến khi hắn nhận ra điểm bất thường.
Đang chật vật với đóng công việc khó nhằn, Minhyeong lại vô tình nhớ đến tính cách của em. Rõ ràng em là kiểu người tăng động, không dễ gì chịu ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài.
Minhyeong dừng hẳn công việc còn đang dang dở, hắn đưa mắt nhìn bạn nhỏ vẫn còn đang ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi mình.
Em khóc, không hề phát ra tiếng.
Đôi mắt ngập nước vẫn luôn nhìn hắn, từ đầu, chỉ là bây giờ hắn mới nhận ra.
Hyeonjoon ấm ức cắn môi, cặp mắt trong veo của em đã sớm phủ một tầng nước, tầm nhìn mờ đi, từng giọt nước mắt trong suốt thay nhau lăn dài trên gò má.
Minhyeong không giỏi trong việc dỗ dành người khác, đơn giản chỉ vì từ bé đến lớn toàn là người khác phải xuống nước với hắn. Minhyeong sẽ luôn đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, hắn không cần phải nể mặt bất kỳ ai, cũng không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác làm gì.
Vì lí do đó cho nên khi ở trước mặt Hyeonjoon, ở trong tình huống bất ngờ này, hắn trở nên vô cùng lúng túng. Minhyeong vụng về ôm em vào lòng, vụng về dỗ ngọt. Cũng may, hổ nhỏ này không giận lâu, chỉ mất một lúc là chịu nói chuyện với hắn.
"Hyeonjoon muốn hái hoa." Hyeonjoon thỏ thẻ, em nắm chặt góc áo rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.
Minhyeong lau nước mắt cho em, hắn xót em vô cùng, không biết là do em mít ướt hay là do hắn bắt nạt nhưng cứ hễ ở gần hắn là em lại khóc.
"Ngoan, hôm nay trời mưa, ra ngoài sẽ bệnh." Minhyeong không vội, hắn một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu, từ tốn giải thích cho em hiểu, "Đợi hôm khác trời nắng đẹp sẽ cho em ra ngoài."
Tuy chỉ mới tiếp xúc với Hyeonjoon từ tối qua nhưng Minhyeong đã rút ra được một bài học, đối với Hyeonjoon, nếu được thì vẫn là nên mềm dẻo thay vì cứng rắn.
Con hổ bông được dỗ dành một chút là hết giận ngay, em gật đầu rồi úp mặt vào ngực hắn, không lâu sau vì ngứa răng mà há miệng cắn một cái lên vai hắn, sau đó lại cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh ơi, cái đó là gì vậy ạ?"
Hyeonjoon chỉ tay vào cuốn sách đang được đặt trên bàn, em tò mò về tất cả những đồ vật mà con người sử dụng, thắc mắc rằng tại sao con người lại sử dụng nhiều thứ đến thế.
Minhyeong đưa tay sờ thử bả vai, hắn đoán phía sau lớp áo là dấu răng của em, cũng không đến nỗi quá tệ, cùng lắm chỉ in lại dấu. Hắn cũng không muốn chấp nhặt với em làm gì, ai lại đi so đo với một người ngốc.
"Sách, muốn đọc thử không?"
Minhyeong với tay lấy cuốn sách, hắn mở trang đầu, sau đó đặt ngay ngắn trước mặt em. Nhìn vẻ mặt hoang mang của em hắn lại thấy buồn cười, đây là sách kinh tế, người bình thường đọc vào chưa chắc có thể hiểu được toàn bộ, huống hồ chi là em.
Nhưng có một điều hắn chưa biết, đó là Hyeonjoon vốn không hề biết chữ.
Hyeonjoon nhìn từng trang chữ mà hoa cả mắt, em cứ lật hết trang này đến trang khác, em không hiểu gì cả.
"Không hiểu à? Hay không biết chữ?" Minhyeong hỏi, hắn giữ tay em lại, hắn quan sát em rất kĩ, rõ ràng em còn chưa đọc chứ nói gì đến việc hiểu hay không hiểu.
"Chữ là gì?" Hyeonjoon ngây ngô hỏi hắn rồi lại nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay, không vui gì hết, em chán nản quăng quyển sách sang một bên, vừa định đi tìm đồ chơi mới thì liền bị hắn ôm lại.
"Buổi sáng hôm nay mà không đọc được bảng chữ cái thì buổi trưa không được ăn cơm."
Không khoan nhượng, không xin xỏ, không phải lúc nào hắn cũng chiều theo ý em. Hắn sẵn sàng làm người xấu trong mắt em miễn là điều đó giúp em trở nên tốt hơn.
Minhyeong tìm kiếm bảng chữ cái tiếng Hàn trên laptop, sau đó bắt em phải ngồi học, hắn đọc qua một lần, em phải lặp lại được, nếu không đọc được thì mông xinh sẽ bị ăn đòn.
"Bắt nạt em....hức...không chịu." Hyeonjoon bĩu môi nhõng nhẽo, vừa nghĩ đến việc bản thân không được ăn là em liền không cam tâm.
Nhưng với người cứng rắn như Minhyeong, khóc thì cũng phải học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com