Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Đây là chữ gì?"

Minhyeong chỉ tay vào màn hình laptop, đây đã là lần thứ chín hắn nhắc em chữ này rồi, nhưng mà cứ đọc đến đây thì em lại quên mất.

Cả buổi học em chỉ nhớ được có mỗi nửa bảng chữ cái, còn nửa sau lại không nhớ được gì.

"Em.....em không nhớ." Hyeonjoon lắp bắp trả lời, giọng em nhỏ xíu vì sợ hắn mắng.

Em đã cố lắm rồi đấy, cơ mà hình như chữ này có thù với em, cứ đọc đến nó là em lại quên. Hại mông xinh bị đánh đến đỏ ửng.

Cứ mỗi lần bị đánh, Hyeonjoon sẽ xoa xoa mông và nói: "Mông ơi, Hyeonjoon xin lỗi mày nhé. Tao đã cố gắng lắm rồi." để tự an ủi bản thân.

"Có bao nhiêu đấy cũng làm không được, hay là tôi bán em đi cho rồi."

Minhyeong ngả người ra sau ghế, hắn muốn trêu em một chút, vì đối với người như em, hắn cũng không trông đợi gì nhiều hơn.

"Bán được thì bán luôn đi." Hyeonjoon lẩm bẩm, em không dám nói lớn vì sợ hắn sẽ nghe thấy. Mới nuôi người ta được có một buổi tối hôm qua với buổi sáng ngày hôm nay thôi mà đã đòi bán người ta rồi.

Nhưng khi lời nói vừa được phát ra thì Hyeonjoon ngay lập tức muốn tát vào miệng mình một cái. Chỉ cần nghĩ đến việc bị đem đi xẻ thịt hoặc lột da cũng đủ làm em sợ hãi.

"Không được, anh không được bán em."

Hyeonjoon ôm chặt hắn, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng tình. Nuôi em cũng đâu tốn nhiều tiền lắm đâu, nhà hắn to như vậy chẳng lẽ lại không đủ tiền để nuôi một con hổ, càng nghĩ em càng thấy giận.

Sau này mà có tiền, Hyeonjoon sẽ không thèm ở đây nữa đâu.

"Tôi nuôi em cũng đâu được lợi ích gì?" Minhyeong nói, hắn với tay lấy cốc cà phê đen, thư thả hớp một ngụm nhỏ, vị đắng ngắt nhanh chóng lấp đầy cả khoang miệng, điều này khiến cho hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Rõ ràng là điên rồ, hắn đang sống cùng một con hổ, người không ra người, thú không ra thú, và nó còn biết trả treo với hắn.

Minhyeong nghĩ có lẽ hắn bị điên, thay vì đem em giao nộp cho chính phủ thì hắn lại chọn cách giữ em ở lại. Và chỉ có thằng điên mới xem em như người bình thường và ngồi đây giao tiếp với em.

Nhưng nếu không nhờ vào sự mất trí này, về sau hắn chắc chắn sẽ hối hận.

"Có mà." Hyeonjoon trả lời, giọng rất chắc chắn mặc dù em vẫn chưa nghĩ ra bản thân sẽ làm được gì.

Minhyeong đặt lại ly cà phê xuống bàn, hắn bắt đầu tập uống cà phê đen từ năm sáu tuổi, giờ thì hắn đã hai mươi tám tuổi, hai mươi hai năm, đối với thứ thức uống này, hắn chán ngấy rồi.

Tại sao cứ phải là thứ thức uống đắng ngắt này mới giúp hắn lấy lại được sự tỉnh táo, một thứ gì đó ngọt ngào chẳng phải tốt hơn sao? Con hổ bông ở trước mặt chẳng hạn?

Minhyeong nâng cằm Hyeonjoon lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, trẻ con, ngây thơ, chưa trải sự đời, ngốc nghếch, và cũng không phải gu của hắn.

"Có cái gì?"

Minhyeong tặng cho em một câu hỏi, sau đó nhướn mày xem phản ứng vừa có chút lúng túng lại vừa có chút dễ thương của con hổ nhỏ.

Trước câu hỏi khó của hắn, em cắn cắn ngón tay để suy nghĩ, xem nào, không thể kiếm tiền, không thể giúp hắn trong công việc, không thể tự tìm đồ ăn...Hyeonjoon rối rắm với đóng suy nghĩ của mình, sau cùng trong đầu cũng loé lên được một ý tưởng.

"Em có thể bắt chuột."

Hyeonjoon tự tin nói lớn, đôi mắt của em sáng lên như thể vừa tìm được vàng, cái miệng nhỏ xinh thì cười tươi như hoa.

"Em thật sự xem bản thân là con mèo đấy à?" Minhyeong buông tay khỏi cằm của em, hắn nghiêng đầu sang hướng khác, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Minhyeong cầm lấy iPad rồi mở một trò chơi khá đơn giản, sau đó đưa cho em, "Đi chơi đi, tôi còn phải làm việc."

Màn hình iPad nhấp nháy đủ màu sắc ngay lập tức thu hút được Hyeonjoon, em nhận lấy chiếc iPad từ hắn, sau đó chạy thật nhanh đến giường.

Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với thứ mới lạ này, Hyeonjoon đặt chiếc iPad xuống nệm, thích thú ngắm nhìn thứ máy móc hiện đại của con người.

Em vật lộn với trò chơi hơn một giờ đồng hồ, nhờ vậy mà hắn mới có thể thoải mái giải quyết công việc. Minhyeong cách một lúc lại ngó xem con hổ bông, nhưng mà hình như chỉ có mỗi hắn là nhớ em, còn em thì bận bịu với chiếc iPad rồi.

Xem ra là có mới nới cũ, vừa tìm thấy cái mới là quên luôn hắn.

Hyeonjoon không mặc quần, em nằm sấp trên nệm êm, cặp chân thon dài co lên, áo sơ mi vì không đủ dài khiến mông tròn lộ ra một nửa, đã thế lắm lúc còn hét lên rồi nhảy nhót trên giường vì qua được màn mới.

Chơi đến chán chê thì Hyeonjoon vứt iPad rồi chạy đi tìm Dongie, cơ mà con cún béo này toàn ngủ thôi, em gọi mãi mà nó cũng không thèm dậy.

Cuối cùng Hyeonjoon đành biến thành hình dạng con hổ, em cuộn tròn người lại rồi ngoan ngoãn nằm cạnh Dongie.

_______

P/s: Mọi người ai có nhóm đu hai bạn Gấu bíu Hổ bông hoặc đang có ý định lập nhóm thì cho sốp xin 1 chân. Chán cái cảnh đu một mình lắm rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com