Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khoảng mười phút trôi qua, khi sự yên ắng trở nên ngày càng dày đặc, Minhyeong mới ngước mắt lên. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh dịu dàng, đáng yêu, con hổ nhỏ cuộn tròn người lại, ngoan ngoãn nằm bên cạnh chú cún béo mà ngủ say sưa.

Hyeonjoon đã biến về hình dạng hổ con, chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Minhyeong giờ đây lại trở thành một tấm chăn mỏng, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em. Minhyeong nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên cạnh rồi cẩn thận bế em lên.

Toàn thân Hyeonjoon mềm mại và nhẹ bỗng. Từng sợi lông vàng đen của em cọ vào da thịt hắn, mang lại một cảm giác ngứa ngáy dễ chịu. Hắn đặt em xuống giường, nơi có chiếc chăn dày ấm áp rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho em, hành động cẩn thận như đang bảo vệ một báu vật, cả quá trình đều không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hyeonjoon.

Hắn trở về chỗ cũ, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại từ cơ thể em. Ánh mắt Minhyeong vẫn dõi theo Hyeonjoon, bé hổ bông đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó.

Với Minhyeong, sự tồn tại của Hyeonjoon không chỉ là một điều bất ngờ mà còn là một niềm an ủi, một sự dịu dàng mà hắn đã vô tình tìm thấy trong cuộc sống đầy rẫy những ồn ào và tranh đấu.

Phải mất hơn ba giờ đồng hồ thì những con số và hàng chữ tưởng chừng vô tận trên màn hình máy tính mới chịu biến mất. Minhyeong đưa tay xoa nhẹ thái dương, một cơn nhức nhối âm ỉ lan truyền khắp đầu. Hắn nghiêng đầu, xoa bóp cần cổ đã mỏi nhừ vì phải cúi gằm quá lâu, tiếng xương cốt kêu răng rắc như một lời than vãn.

Minhyeong xuống lầu, nhìn thấy bà quản gia đang chuẩn bị bữa trưa. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà, đánh thức chiếc bụng đói của hắn. Hắn ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm nước ép cam mát lạnh để tỉnh táo hơn.

Trên lầu, Hyeonjoon cựa mình, đôi mắt nhỏ lờ đờ mở ra, em thấy mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, đầu tóc rối bời như tổ chim, và bụng thì đói meo. Nhìn quanh phòng lại chẳng thấy hắn đâu, em lật đật bật dậy, cái bụng nhỏ cứ réo ùng ục như đang biểu tình, đòi em phải xuống lầu tìm đồ ăn ngay lập tức.

Hyeonjoon lật đật chạy xuống nhà bếp, định bụng sẽ tìm một món ngon nào đó để lấp đầy cái bụng đói. Nhưng khi em chạy xuống tới nơi thì lại thấy Minhyeong đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi, đúng là đồ tệ bạc, có đồ ăn ngon mà chẳng chịu gọi em.

"Anh!" Hyeonjoon phụng phịu, đôi má phúng phính phồng lên, “Sao anh ăn mà không gọi em?"

Bữa trưa đã sẵn sàng, Minhyeong vừa định đứng dậy để lên lầu gọi em thì đã thấy Hyeonjoon lịch bịch chạy xuống, hắn ngước mắt nhìn lên cầu thang, chờ đợi bóng dáng nhỏ xíu đang tung tăng chạy lại, cơ mà chưa rõ đầu đuôi thì em đã vội trách hắn.

Minhyeong nhướng mày, hắn khẽ nhấp một ngụm nước cam, “Đồ ăn vừa mới được dọn ra thôi, tôi còn chưa kịp gọi thì em đã chạy xuống rồi còn gì?"

Hyeonjoon nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, bụng em lại réo lên một tiếng đầy oán trách. Em chạy đến bên bàn ăn, leo lên ghế bên cạnh Minhyeong, "Em đói."

"Em là heo con à?" Minhyeong véo cái má tròn của em, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi.

Hyeonjoon một tay cầm nĩa, một tay cầm muỗng gõ gõ lên bàn, cặp mắt sáng rực nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, "Anh ơi, ăn ăn."

Minhyeong mỉm cười trước sự nôn nóng trẻ con của Hyeonjoon. Hắn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt áp chảo rồi khẽ khàng thổi nguội. Động tác của hắn chậm rãi và tinh tế, trái ngược với sự háo hức không giấu diếm được của Hyeonjoon.

Không cần đợi hắn cất lời mời, Hyeonjoon đã há miệng chờ đút, một chiếc miệng nhỏ xinh xắn như nụ hoa anh đào vừa hé. Khung cảnh lúc này thật lạ lùng, một người mạnh mẽ, có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay lại đang tận tâm chăm sóc một con hổ nhỏ bé, gầy gò như đang bảo vệ một thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Hyeonjoon với tất cả sự ngây thơ và bản năng của mình, em cũng cảm nhận được sự dịu dàng đó, vì vậy đối với hắn không có chút phòng bị nào.

Hyeonjoon ăn một cách ngon lành, không chút ngần ngại. Mỗi cử động của em đều là một bản năng thuần túy, không bị che đậy bởi bất kỳ lớp vỏ bọc nào. Cặp má phồng ra trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ đang giấu đồ ăn.

Với Minhyeong, tiếng nhai nhóp nhép của em không phải là tiếng ồn mà là một bản giao hưởng dịu dàng của hạnh phúc. Nó vang vọng trong căn phòng ăn, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim hắn, xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày dài.

Minhyeong ngồi đó, một tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn em ăn một cách ngon lành. Hắn không ăn, không nói, chỉ đơn giản là dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Hyeonjoon.

Đôi mắt hắn ánh lên một vẻ dịu dàng đến lạ thường, như thể cả thế giới này đều thu bé lại vừa bằng người trước mặt. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, nụ cười mà chỉ khi ở cạnh Hyeonjoon mới xuất hiện. Có lẽ, đối với hắn, niềm hạnh phúc không nằm ở việc nếm những món ăn ngon, mà nằm ở việc nhìn thấy em ăn, thấy em vui vẻ.

Hyeonjoon ăn đến no căng cả bụng, sau đó lật đật chạy ra phòng khách, bỏ mặc Minhyeong bây giờ mới bắt đầu ăn.

"Bụng ơi, xin lỗi mày nhé" Hyeonjoon vỗ vỗ chiếc bụng tròn sau bữa ăn, giọng em nhỏ xíu như đang thủ thỉ với một người bạn. Em nằm dài trên sofa, hai chân co lên co xuống, cái đuôi hổ sau lưng thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ một cái. Thịt ngon thật đấy, nhưng giờ em chỉ muốn lăn ra ngủ.

Minhyeong vừa ăn xong, vừa ra đến phòng khách là đã thấy con heo lười kia đang nằm dài trên ghế, hắn ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa nhẹ cái bụng trắng mềm của em.

"Mèo con nhà ai mà ăn nhiều thế không biết."

Hyeonjoon đang lim dim ngủ bị hắn làm nhột, em cười khúc khích, cái đuôi dài phía sau vẫy vẫy liên hồi, tỏ vẻ thích thú. Nhưng vừa nghe hắn nói bản thân là mèo liền bật dậy, vội vàng giải thích: "Hyeonjoon là hổ!"

Em khoanh hai tay trước ngực, phồng má tỏ vẻ không hài lòng, "Anh không được gọi Hyeonjoon là mèo."

Minhyeong chỉ cười, không đáp lại em. Hắn với tay lấy chiếc điều khiển, bật TV lên, để một chương trình tài liệu về động vật, "Em xem này, đây mới là hổ."

Hyeonjoon chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt em mở to, con hổ trên TV to lớn, oai phong, và quan trọng nhất là, nó có vẻ ngoài rất mạnh mẽ.

Hyeonjoon cắn cắn môi, sau đó vỗ ngực nói lớn, "Sau này em cũng sẽ lớn như thế!" Em nói một cách đầy tự tin, tay chân tay thì khua loạn xạ, cố gắng bắt chước tư thế oai phong của con hổ trên màn hình.

Hắn thì vẫn im lặng xem em diễn trò, đợi khi Hyeonjoon bắt đầu thấm mệt, em tự động nằm xuống trở lại. Em lật người, nằm sấp xuống sofa, úp mặt vào chiếc gối mềm.

"Anh ơi, Hyeonjoon buồn ngủ quá." Hyeonjoon nói lí nhí, giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo con.

Minhyeong nhìn bộ dạng của em, không thể nhịn được mà bật cười. Hắn đứng dậy, đi lấy một chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người em.

"Ngủ ngon, Hyeonjoon."

Đối với Hyeonjoon, hạnh phúc không phải là những thứ xa xỉ, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là một bữa ăn ngon, một giấc ngủ bình yên và một người luôn ở bên cạnh yêu thương và che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com