Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Này anh, tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ?

Trong truyện Kim Dung, tình yêu là anh hùng cứu mỹ nhân.
Trong tiểu thuyết Murakami, tình yêu là chứng nhân cho tình dục.
Trong phim ảnh Trung Hoa, tình yêu là một kiếp một đôi, thề nguyền vĩnh viễn, không có được nhau sẽ thống bi tới chết.
Trong khoa học, tình yêu lại là một tổ hợp của dopamineoxytocin, được bản năng duy trì nòi giống kí thác mà gây ra những kích thích làm tim đập mạnh, gò má ửng hồng.

Lời ra tiếng vào ù tai nhức óc, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhân loại đã kéo màn sân khấu, đặt ra giữa khán phòng một "kiểu" tình yêu mới toanh đã được trùng tu phục sức. Những nhà cách mạng tự xưng trỏ vào nó, dõng dạc tuyên bố:

"Hỡi những cặp mắt tục tằn, tình yêu của quý vị lỗi thời rồi. Bây giờ như thế này mới gọi là tình yêu đây!"

Rốt cuộc, đâu mới là hình thái chân thực nhất của một cảm xúc mà người ta tưởng rằng đã biết rõ rành rành?

Tôi không nắm bắt được tình yêu, cũng như tình yêu không nắm bắt được tôi. Rung động thì rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ biết yêu. Dù đang yêu cũng vô phương nhận diện. Có những ngày nhớ một người tới òa lên khóc như đứa trẻ, cũng có những ngày bẵng đi trong quên lãng bạc lòng, một chút luyến lưu cũng không đọng lại. Ngàn câu tha thiết trôi hết sạch.

Thời đại này, càng khó mà biết được mình yêu hay không yêu. Bởi quá nhiều khái niệm, quá nhiều xung đột.

Có thời họ nói yêu tức là dị giới tương ái, không thể có chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ - làm đảo loạn cương thường.
Rồi Tây phương du nhập, biểu tình bạo động: người ta lại nói yêu tức là không có giới hạn, bất chấp tuổi tác hay bản dạng sinh học.

Cũng có giai đoạn họ yêu nhau trong thế giới của hai người, cấm tuyệt lăng loàn phóng đãng.
Để rồi một vài người thét gào: "Tôi có thể yêu hai người, và hơn thế nữa." Họ uất ức đòi công bằng giữa thế nhân cũ mèm không biết thế nào là "đa ái", là trái tim có nhiều ngăn.

Cứ vậy, tôi bị tình yêu và những tiêu bản đột biến của nó cuốn đi, cuốn đi... Cho đến một lúc nào đó mơ mơ hồ hồ tự hỏi:
tình yêu của thế kỷ này rốt cuộc mang dạng hình gì vậy?

Có phải một cái chạm mắt làm dậy lên ái mộng?
Hay tất cả chỉ là một phản ứng hóa học trong não bộ, làm ta nhất thời phân tâm, để rồi bị các phương tiện truyền thông và phim ảnh cấy vào đầu một ý niệm: "À, ta đang yêu."

Ấy là cho đến khi ta quên cả khuôn mặt của mối tình đầu.

Này anh, là tôi quá hà khắc, hay tình yêu vốn dĩ không nên là những cuộc cách mạng?

Tôi muốn yêu chỉ là yêu thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com