Ghost [2]
Tiếng hét thất thanh vang dội khắp căn phòng.
Jimin thấy nơi cổ họng mình nghẹn lại, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ giác quan. Tay chân cô run bần bật, cố lấy hết sức lùi thật mạnh về phía sau. Thế nhưng càng lùi thì thứ đó lại càng tiến đến gần cô hơn.
"T-Tránh ra. ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY."
"Đừng sợ...Tôi không hại cô đâu."
Lời một con ma nói ra có đáng tin không?
Cho đến khi tấm lưng thấm ướt mồ hôi chạm vào cánh cửa, cô nhanh chóng bật dậy tóm lấy tay nắm, chui tọt vào trong rồi đóng sầm lại. Đưa tay ôm lấy ngực trái, nó đập nhanh một cách không kiểm soát. Trượt về phía góc phòng, cô đưa tay lau đi mảng mồ hôi trên trán, cái cảm giác lạnh buốt vì quá sợ hãi vẫn ở đó, chỉ mới vài giây trước thôi nó đã ở ngay trước mắt Jimin. Bây giờ thì cô tin vào lời của bà lão đó rồi
Có hai sự lựa chọn ngay lúc này.
Một là ở yên trong phòng và gọi cho người khác tới giúp.
Hai là nhắm mắt nhắm mũi xông thẳng ra khỏi nơi này, mặc kệ nó có bám theo hay không.
Nhưng lựa chọn thứ nhất là bất khả thi vì điện thoại Jimin vẫn còn ở bên ngoài.
Tại sao lại là lúc này? Tại sao tại sao tại sao?
Jimin gục đầu vào đầu gối, điên cuồng vò lấy mái tóc mà cô nâng niu suốt mấy chục năm trời.
...
Cốc cốc.
"Tôi không hại cô thật mà...Nghe tôi được không?"
Ô đây đâu có điếc đâu mà không nghe? Cái tông giọng âm trì địa ngục đó như muốn xuyên thẳng qua não tôi luôn nè.
"Cô đóng cửa lại cũng vậy thôi...Tôi đi xuyên vào được mà."
Yu Jimin xanh mặt.
Dè dặt ngẩng đầu lên thì liền ngẩn tò te vì từ lúc nào mà nó đã ở trong phòng với cô rồi?
"T-Tha cho tôi được không...?"
"Tôi đã nói là không hại cô mà."
"Có thể nâng tông giọng lên một chút được không? T-Tôi sợ..."
Gì?
"Bình tĩnh bình tĩnh. Tôi sẽ ở đây, không bước tới đâu, đừng sợ mà."
Haha.
Yu Jimin sống đủ lâu trên đời để có ngày được một con ma dỗ.
_____________
"Này ngồi im ở đó, không được lại gần đây."
Cả hai người yên vị trên sô pha ngoài phòng khách đã là câu chuyện của hai tiếng sau, khi mà Jimin tự làm công tác tư tưởng, tự thao túng bản thân mình.
Không sợ không sợ không sợ.
Đúng là ma xui quỷ khiến Jimin mới ngồi ở đây.
"C-Cô tên gì?", cô hỏi người ngồi ở đầu bên kia sô pha. Nói không run thì là nói dối, người đó đã nhìn chằm chằm Jimin từ lúc ở trong phòng ngủ cho đến phòng khách.
"Tôi tên Kim Minjeong. Tôi mất cách đây 2 năm."
"Tại căn hộ này."
Hay rồi.
Yu Jimin chuyến này trúng độc đắc. Giờ thì biết hai phòng ngủ cho ai ở nữa rồi đấy.
"Tại sao...?"
Jimin nghe thấy người đó phì cười, qua khóe mắt thấy người ta mân mê hai tay của mình một lúc rồi mới trả lời.
"Một vài căn bệnh...Với cả tôi sống một mình nên chẳng ai biết."
Còn trẻ mà thăng sớm quá.
Jimin thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái một chút, lúc nãy còn đề phòng nên nàng ngồi dựa sát vào sô pha, xém xíu nữa là bật ngửa ra sau luôn rồi.
"Cô biết đó...Khoảng 1 tuần sau người ta mới phát hiện ra tôi."
Người đó bắt đầu bộc bạch.
"Người nhà tôi được gọi đến, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó tôi thành hồn ma rồi, từ phía xa nhìn thấy thế rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi bất kì giọt nước mắt nào."
"Đồ đạc của tôi được dọn dẹp để đem về nhà. Chỉ có mấy món đồ cô thấy là được để lại thôi."
"Cô mất trong phòng ngủ à?"
"Đúng vậy."
"Có phải căn phòng lúc nãy không?"
"À không. Căn phòng bị khóa chặt ấy, hình như cô vẫn chưa mở nó ra."
Hên quá! Cơ mà tôi có điên mới mở.
Cái tình huống quái dị này Jimin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải. Hít một hơi thật sâu, Jimin lấy hết can đảm, xoay qua để nhìn gương mặt của người ta.
Không khác gì con người.
À mà người ta từng là con người.
Ngoại trừ làn da có phần hơi xám và đôi mắt hơi u uất.
Người đó cũng nhìn Jimin, lại cười với cô, làm cô sởn hết cả gai ốc.
"Thế bây giờ tôi phải giới thiệu về mình hả?"
"Lúc nãy tôi có nghe cô nói chuyện với cái người ở phòng 602 rồi. Chỉ là tôi chưa biết tuổi của cô."
"Tôi 29."
"À vậy là phải gọi bằng chị rồi, tôi 25 thôi."
"Là hai năm trước hả?"
"Ừm, năm nay sinh nhật 27 đấy."
"..."
Jimin đúng là máu liều nhiều hơn máu não, cô chầm chậm nhích tới gần Minjeong, đưa tay lên muốn chạm thử vào người nọ.
"Này, tôi chạm vào người em được không?"
Không biết người trước mặt nghĩ gì mà vội đưa hai tay ôm trước ngực, lơ lửng hẳn trên không trung làm Jimin lại thêm một lần nữa xanh mặt.
"C-Chị muốn làm gì tôi?"
"Ý là trên phim hay có kiểu chạm vào sẽ tan biến hay sao đó..."
"Chị mà chạm vào là có chuyện đó. Dù hồi còn sống tôi có thích phụ nữ thật nhưng cũng không dễ dàng cho đụng chạm vậy đâu nha."
"..."
Jimin muốn hỏi Minjeong về người phụ nữ lớn tuổi ở dưới tòa nhà thế nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy người kia đưa tay lên xoa xoa bụng.
"Chị có cái gì cho tôi ăn được không? Tôi đói bụng quá", cả hai nhìn nhau trong giây lát, đồ ăn thì có nhưng ăn bằng cách nào.
_____________
"Nhang ở đâu vậy ạ?"
...
"Đấy được chưa?"
"Cảm ơn chị nhiều nhá."
Mọi điều kì quái ập đến với Jimin trong chưa đầy một ngày cô chuyển đến căn hộ mới này. Và ngay cả Jimin cũng thấy bản thân mình trở nên kì cục như mấy người ở cái tòa nhà này luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com