Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghost [5]

Bên điện lực chẳng nói chẳng rằng gì đã cúp hết điện đóm trong nhà Jimin.

Vốn định đánh một giấc thật thoải mái để chiều còn có sức quậy banh cái khu vui chơi cùng Kim Minjeong, thế mà nỡ làm vậy với nàng. Trời thì nóng, điện thoại cũng chẳng còn pin, Jimin lại quá lười để ra ngoài trong cái thời tiết này.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Jimin vỗ vào đùi thật mạnh, nàng thấy hơi nhói vì lỡ đánh quá tay nhưng trên môi vẫn toe toét vì sáng kiến vĩ đại của mình.

Đi vào bếp tìm cái tên ma trẻ trâu nọ. 

Á à lại lén lục tủ lạnh nhà nàng.

"Hey Kim Minjeong."

_____________

Yu Jimin thật sự đã tận dụng Minjeong như một chiếc gối ôm.

Một chiếc gối ôm âm độ.

"Nằm im coi con bé này. Em không để tôi ngủ thì tôi không có sức đâu mà đi chơi với em."

"Chị ôm chặt vậy làm sao tôi thở được?"

"Em còn sống để thở à?"

Ừ.

Yu Jimin sẽ mãi là "người thì xinh đẹp mà toàn nói lời làm người ta tan nát con tim" trong lòng Minjeong. 

Em nhìn cô nàng người mẫu gối đầu lên vai mình. Miệng cứ tủm tỉm cười trông ghét thật sự, Minjeong thầm xỉa xói nàng trong lòng chứ em không có gan đến mức nói thẳng với nàng đâu.

"Sao tim em không đập vậy Minjeong?"

"Vãi mẹ? Chết rồi còn đâu."

...

Jimin thôi đùa giỡn với em. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn chiếc gối ôm âm độ bên cạnh thì đang bận ngắm nàng.

Minjeong là ma mà, em không cần phải ngủ làm gì. Ban ngày thì lượn lờ quanh Jimin, đêm đến khi cô nàng đi ngủ thì em bay đi đâu đi đó ngắm cảnh. Em rảnh rỗi lắm, không có bận rộn giống như ai kia đâu.

Ở cùng với Jimin một khoảng thời gian, Minjeong nhận ra cô nàng sống cũng chẳng khác gì em lúc trước. Jimin rất hay bỏ bữa sáng, có những ngày bữa sáng của cô nàng là cà phê, kẹo ngậm, và một thanh năng lượng. Jimin tốt hơn Minjeong ở chỗ cô nàng rất ít khi uống rượu, khác hẳn một bợm nhậu như em. Nhưng Minjeong rất phê bình ở việc nàng hút thuốc. Phải nói là Minjeong cực kì ghét mùi thuốc lá, vậy mà em lại vớ phải một bát hương di động.

"Eo ôi, dẹp ngay cái điếu thuốc đó đi. Nhìn chị chẳng khác gì cái máy xông tinh dầu trong phòng ấy."

"YAH...Em muốn chết hả?"

"Xin lỗi đằng ấy nha. Đằng này chết lâu rồi á."

Minjeong đã thử nhắm mắt lại, nhưng em thấy điều đó thật lãng phí, vì vậy em quay sang ngắm Jimin đang say giấc nồng. Khẽ đưa tay vén vài sợi tóc trên gò má mềm xèo của người nọ, Minjeong khẽ cười. Nàng thật sự tận hưởng cái thân thể lạnh lẽo này của em. Jimin thỉnh thoảng lại siết chặt vòng tay hơn, bây giờ có cháy nhà thì cô nàng cũng không biết.

Cứ như vậy cho đến lúc bầu trời chuyển sang màu cam, Minjeong mới đánh thức Jimin. Nàng lơ mơ ngồi dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Quay sang kể với em về cảm giác kì lạ nàng có.

"Tôi cảm giác có ai đó cứ nhìn lúc tôi ngủ. Là em hả?"

"Chị bớt ảo tưởng dùm tôi."

_____________

Jimin ngắm nghía bản thân trong gương, nàng không ngừng xuýt xoa về vẻ đẹp trời cho này.

Minjeong bên cạnh bĩu môi, em nghe hết mấy cái lời cô nàng này tự khen bản thân rồi đó. Nhưng một lúc sau, cái vẻ mặt khinh khỉnh được thay bằng vẻ chán chường. Nhìn Jimin xúng xính áo mới, nhìn lại bản thân em, áo thun quần jeans nhìn đơn giản hết nói luôn. Em mặc bộ đồ này hai năm rồi đó...

Minjeong vẫn mang vẻ ủ rũ đó đến lúc khi yên vị trên chiếc xế hộp của Jimin. Người hàng xóm ở số 602 nhận thấy sự khác lạ này nên mới lên tiếng hỏi.

"Cô Minjeong sao mà buồn vậy?"

"Tôi muốn có đồ mới..."

Jimin vừa mới lên xe đã thấy hai cặp mắt nhìn thẳng vào nàng.

"Gì vậy...?"

"Cô Minjeong muốn có đồ mới."

"Tôi thấy bộ này đẹp mà."

"Thiệt hả?"

"Ừ."

"Thế thôi. Không cần đồ mới nữa."

Aeri ở hàng ghế sau, rút chiếc iphone 16 pro max 1TB mới tậu hôm qua ra để nhắn tin cho ai đó.

[aeri]: cô ningning có thể giúp tôi tổ chức đám cưới cho người với ma không?

[ningning]: ?

[ningning]: tôi báo công an nhé?

...

Về việc vì sao Aeri lại xuất hiện ở đây thì Jimin đã rủ rê cô và cả Ningning đi chung, càng đông thì càng vui. Jimin tạt ngang nhà Ningning để đón, rồi cả bốn người thẳng tiến tới khu vui chơi.

Kim Minjeong đã ghi là muốn đi khu vui chơi trong tờ giấy đó. Jimin từng nghi ngờ em nghĩ đại rồi viết vào nhưng bây giờ nàng đã tin là em muốn như vậy thật. Minjeong mắt chữ A mồm chữ O trước cổng khu vui chơi lớn bậc nhất Seoul.

Bốn người họ mua vé vào cổng, à thật ra chỉ có ba vé, Kim Minjeong thích thì vào thôi.

Minjeong muốn chơi hết tất cả các trò chơi ở đây nên Jimin cũng đành chiều theo. Con bé này toàn thử mấy trò cảm giác mạnh. Em nằng nặc đòi nàng chơi tàu lượn siêu tốc cùng em, mặc cho nàng đã từ chối và bảo em đi với Aeri và Ningning, nàng sẽ đứng ở dưới đợi ba người.

"Chị nhát gan quá."

Nhưng con ma láo toét này đã chạm đến lòng tự trọng của Jimin. Nàng tự ái vô cùng khi em nói nàng nhát gan. Lôi cổ em lên hàng ghế đầu tiên, chỗ này chẳng có ma nào dám ngồi ngoài ma Kim Minjeong và "ma" Yu Jimin cả.

"Giờ thì xem ai mới là đồ nhát gan."

Tuy mạnh mồm là thế nhưng Jimin thật sự sợ hãi. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trên trán cũng vậy. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng ròng rọc di chuyển. Tàu đi lên một cách chậm rãi, rồi lại lao xuống như không phanh, Jimin thầm cầu nguyện mình sẽ không bay ra khỏi ghế, nàng chưa có sẵn sàng làm ma đâu.

Minjeong tận hưởng cái cảm giác được lao từ trên cao xuống. Nhìn lại người bên cạnh mình sợ đến nổi hai mắt nhắm tịt thì buồn cười. Em xin phép hát một bài tự sáng tác để giảm bớt bầu không khí đáng sợ này.

"Yu Jimin là đồ nhát gan~~~~"

"Jiminie babo~~~~"

"EM IM MIỆNG CHO TÔI."

_____________

Bốn người họ đang trên chiếc đu quay khổng lồ để nhìn ngắm toàn cảnh Seoul.

Jimin đã được buông tha sau cú sốc tàu lượn siêu tốc. Nàng bơ phờ cầm cốc nước ngọt Aeri lúc nãy đưa cho. Jimin đã xém nôn sau khi bước ra khỏi cái tàu quái quỷ đó, nhưng may là nàng nhịn được chứ không lại quê chết.

Minjeong có vẻ hối lỗi vì ép nàng lên với mình, đáng lẽ em không nên quá phấn khích như vậy.

"Tôi xin lỗi...", em chọt chọt vào tay nàng.

"Còn biết lỗi luôn cơ", Jimin lườm em cháy mặt. Muốn móc mỉa thêm vài câu nhưng mà cái mặt mếu máo kia nhìn tội quá, nàng tha cho em đấy.

"Đi chơi có vui không?"

"Vui lắm! Cảm ơn chị."

Jimin khẽ cười. Nàng đưa tay xoa đầu em thật mạnh. Minjeong ôm lấy mái tóc xinh của mình, môi chu ra, mày nhíu lại vì Jimin làm rối tung tóc em rồi.

...

Chiếc điện thoại của Aeri rung lên.

Màn hình hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến.

[ningning]: chị muốn khi nào chúng ta tổ chức cho họ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com