Chương 8
Tối đó sau khi được Harin đưa về nhà thì Suji ngủ khá ngon, có lẽ một phần do chơi thấm mệt, phần nhiều do được ở bên cạnh Harin.
Sáng nay Suji thức dậy với tinh thần vô cùng thoải mái. Cảm xúc trong lòng Suji có gì đó khác lạ so với bình thường, cô không biết vì lý do gì. Nhưng có lẽ cô đã tự có đáp án.
Bước ra khỏi cửa để đến trường, thì ánh mắt Suji đã tự nheo lên cười lúc nào không hay. Người mà hiện tại có thể làm được điều đó là Harin. Harin đã đứng chờ Suji ngay dưới bên đường. Hai người khi vừa mới bắt gặp ánh mắt đã hướng về nhau, nở nụ cười dành cho đối phương. Thấy Harin đứng đó cười với mình, Suji mới nhận ra rằng vẫn còn rất sớm, không biết Harin đã đứng đợi bao lâu nên cô chạy nhanh lại.
"Sao đến sớm thế, Harin đã đợi bao lâu rồi, có lâu lắm không, có lạnh không??"
"Ôm mình" Vừa nói vừa dang 2 tay đợi người kia
Suji không biết tại sao sáng sớm mà Harin đã đòi ôm, Harin lạnh chăng???
Suji vẫn chưa quen với nhịp điệu nhanh của tình yêu nên cô chưa thích ứng được. Harin không đợi được nên tự mình đến và ôm Suji vào lòng.
Cái ôm ấp ám vào buổi sáng, Harin không ôm quá chặt cũng không quá lỏng, sức ôm vừa để đối phương cảm nhận được sự hiện diện của mình, vừa đủ để trao hơi ấm của mình cho đối phương.
"Harin sao thế, Harin đợi em có lâu không???"
"Nhớ em" Vừa nói vừa vùi đầu vào hỏm cổ của Suji
Tóc của Harin làm cổ của Suji có chút nhột
"Tối qua Harin ngủ có ngon không, có làm theo lời em nói không???"
"Có, nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao??"
"Nếu được ngủ với em thì sẽ ngủ ngon hơn"
"..."
"Sao em không nói gì"
"Em không đùa, tối qua Harin ngủ có ngon không"
"..." Harin ngửa mặt nhìn Suji, làm vẻ mặt tổn thương nhưng không trả lời
"Sao không trả lời em"
Harin chỉ lắc lắc đầu chứng tỏ rằng mình ngủ không ngon.
"Sao thế, chưa quen được hả"
"Có lẽ vậy, chắc mình đã phụ thuộc thuốc quá lâu rồi"
"Không sao, em biết Harin làm được mà, từ từ rồi sẽ quen thôi" Suji vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng của Harin.
Một cao một thấp đứng ôm nhau, nhưng không cách biệt chiều cao là mấy. Suji lúc này rất nhỏ bé khi đứng trong lòng của Harin. Harin như một vỏ bọc bao lấy mà bảo vệ Suji. Ánh nắng ấm của mặt trời lúc này cũng dần sáng lên, cặp đôi này cũng nhận ra rằng đã đứng ôm nhau tình tứ vào buổi sáng cũng đã quá lâu rồi. Nếu không phải đi học chắc có lẽ cả 2 không biết sẽ ôm nhau đến bao giờ.
Ngồi trong xe, hai người vẫn cứ tay trong tay. Tài xế riêng của Harin biết được mọi lịch trình của cô nhưng vẫn rất kín đáo, vì đã đi theo Harin rất lâu rồi, lòng trung thành lẫn sự riêng tư của cô chủ là tuyệt đối. Chú tài xế thấy vẻ mặt của Harin có vẻ tốt hơn nên cũng nhẹ lòng thay.
Suji quan sát thấy vẻ mặt của chú tài xế tự mỉm cười bèn tò mò mà hỏi.
"Chú có chuyện gì vui sao, cháu thấy chú tự cười nảy giờ rồi đó"
"Aiss, bị cháu phát hiện rồi sao"
"Tại chú cười lâu thế còn gì, có chuyện gì vui chia sẻ cho tụi cháu nghe với"
Lúc này chú tài xế quan sát thấy vẻ mặt của Harin cũng tò mò mà nhìn mình. Nên chú cũng đành phải nói thật, chắc có lẽ cô chủ sẽ không quá để ý mà đuổi việc mình.
"Là do cô chủ đó, từ khi gặp cháu thì tâm tình cô chủ tốt hơn hẳn, cái này chú không đùa đâu, chú hằng ngày luôn thấy gương mặt của cô chủ nên chú rõ lắm"
Nghe được lời này từ chú tài xế, Suji quay sang nhìn Harin
"Thật vậy sao"
"Nếu em hỏi thẳng như vậy sẽ khiến người ta mắc cỡ đó" Nói lời này nhỏ bên tai Suji, chú tài xế nói ra cũng khiến Harin đủ ngại rồi, đằng này Suji biết mà còn hỏi ngược lại cô.
Biết Harin đã ngại nên không trêu nữa, Suji quay lên trò chuyện với chú tài xế, tay thì vẫn nắm với nhau.
Biết được nhiều thứ của Harin từ chú tài xế, Suji bỗng thấy ghen tị vì mình chẳng biết gì về Harin cả, nhưng Suji từ nay muốn biết gì về Harin thì sẽ hỏi thẳng chú tài xế, có người biết rõ vẫn sẽ tốt hơn.
"Chú à, đừng kể nữa, mau nhanh đến trường, sắp muộn học rồi đấy, Suji em ấy không muốn bị muộn đâu" Harin phải ngăn chặn cái miệng của chú tài xế lại, không thôi Suji sẽ biết hết mấy cái không cần thiết mà sau đó còn quay qua chọc ghẹo mình.
Nghe được chỉ thị từ cô chủ mình thì chú tài xế cũng bật chế độ im lặng. Harin dập tắt sự tò mò đang càng ngày trổi dậy của Suji, Suji quay sang liếc Harin.
"Nếu em muốn biết gì về mình, em có thể hỏi thẳng mình mà, em cứ nói chuyện với chú ấy thì mình sẽ ghen tị đó"
"Àaa, Harin của em cũng biết ghen tị sao, ra là ghen tị nên mới không cho chú ấy kể nữa"
"..." Nói đúng quá rồi
"Chú ơi, Harin ghen tị với chú đó"
Chú tài xế chỉ biết cười thầm mà không dám cười lớn, sợ bát cơm của mình sẽ biến mất lúc nào không hay.
Xe đã dừng trước cổng trường. 2 người xuống xe cùng nhau, cùng nhau nắm tay mà đi công khai. Vì đây là trường nữ sinh nên sẽ không ai quá để ý chuyện 2 cô gái thân thiết. Nhưng đây là Baek Harin.
"Sao mọi người lại nhìn chúng ta"
"Có lẽ chỉ là cảm giác thôi, em đừng để ý"
Nhưng thật sự là nhìn quá nhiều rồi. Nhìn mình nắm tay Harin, hay nhìn nhan sắc của Harin. Không được, Harin quá xinh đẹp rồi, bình thường nhiều người nhìn rồi nhưng hôm nay hình như lại càng nhiều hơn thì phải, cảm giác không sai đi đâu được.
"Harin của em quá là xinh đẹp rồi, ngày mai hãy giấu sự xinh đẹp này đi nhé!!"
Ngơ ngác trước câu nói của Suji
"Hả???? Ý em là sao??"
"Là vậy đó, xinh đẹp quá sẽ có nhiều người nhìn, em không muốn"
Biết được lý do này, Harin chợt cười với Suji, không ngờ bạn gái cô lại dễ ghen đến vậy. Dù có nhiều người nhìn đến đâu thì hiện tại cả 2 vẫn đang nắm tay đi cùng nhau mà. Có lẽ không cần nói thì mọi người cũng sẽ đoán mò được thôi.
Vào tới cửa lớp, 2 tay của cả 2 mới tách nhau ra.
Suji vừa ngồi xuống ghế của mình thì hội bạn cũng ập tới. Suji cũng lường trước được chuyện này nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô chỉ vừa mới ngồi xuống thôi mà. Tụi này cũng quá là nhiều chuyện rồi. Ánh mắt cầu cứu hướng về bóng lưng của Harin.
Có lẽ Harin cảm nhận được nên quay xuống. Chạm ánh mắt của nhau, quan sát thấy hội bạn của Suji đã bao quanh nên Harin cũng đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Harin cũng chỉ cười, ý nghĩa rằng không sao đâu, sắp vào lớp rồi.
Có lẽ Suji sẽ bình an trước khi giờ giải lao diễn ra.
Đến giờ ra chơi cả đám kéo nhau ra chỗ suji để trêu cô.
"Nè hôm qua đi chơi vui he, lãng mạng quá he hun hít nhau trên cáp treo nữa"
"Mấy cậu theo dõi tớ hả"
"Vô tình bắt gặp thôi"
"Mấy cậu đã thấy những gì rồi"
"Thấy cậu bị mất hết hình tượng ói lên ói xuống hahaha"
Nói xong cả đám cùng cười làm cho cô ngồi bên trên cũng phải cười mỉm.Cô liền đi xuống chỗ cả nhóm đang nói chuyện rồi thì thầm vào tai em cgi đó rồi đi trước.Em chỉ biết cười.
Đến giờ ăn cơm trưa em đã bảo với nhóm bạn em là hôm nay cô sẽ đi ăn cùng nhóm. Cả nhóm ai cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Chỉ có Jaeun là lo lắng sợ Harin.
"Harin à đi xuống căn tin ăn với tớ hôm qua cậu hứa rồi đó"
"Có được không sợ mọi người không thoải mái"
"Không sao đâu đi với tớ"
Cô cứ ngập ngừng mãi không chịu đi em thì thầm vào tai cô nói
"Đi đi tối harin muốn gì em thưởng cho"
Harin nghe thấy thế cười tươi rói bảo em nhớ giữ lời rồi cùng em đi xuống căn tin. Xuống tới căn tin ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô xuống đây ăn trưa, cô và em lấy đồ ăn xong thì cũng là lúc nhóm bạn em đi tới chúng nó đang cười hô hố vì cái gì đó.
"Mấy con điên này cười cái gì thế"
"Mày ơi nhỏ jaehuyng ngã rồi bám rách quần người ta."
Nói rồi cả nhóm ngồi vào ăn ai cũng trò chuyện chỉ có cô là ngồi ăn trong im lặng.Đột nhiên Eunjung nên tiếng
"2 hôm nữa sinh nhật tớ mấy cậu đến nhà tớ dự sinh nhật nhé, Harin cũng phải tới đó nha"
"Hả cậu mời tôi sao"
"Uh nhớ đi đó"
"Cảm ơn cậu"
Đến hôm đi sinh nhật cô và em mặc đồ đôi đến bữa tiệc. Đây chỉ là bữa tiệc bình thường không có ai chỉ có hội bạn thân thiết. Ăn uống xong cả nhóm ngồi lại tâm sự với nhau. Ai cũng nói ra nỗi lòng của mình người độc ác nhất lại là người đáng thương nhất. Cứ thế hiểu lầm của Harin và Jaeun được hoà giải.
————————
Cứ thế đến nửa tháng sau bà cô gọi cô vào phòng nói chuyện.
"Sao rồi cháu đã có quyết định của mình chưa"
"Thưa bà cháu đã có quyết định của mình rồi ạ."
"Vậy cháu nói cho t biết quyết định của cháu đi"
Cô đang đứng thì đột nhiên cô quỳ xuống dưới chân bà
"Bà ơi cháu xin lỗi bà cháu không muốn đi du học, cháu không muốn xa bà"
Cô chưa nói hết thì bà đã nói
"Và người yêu của cháu."
"Dạ vâng"
"Ta thất vọng về cháu Harin à"
"Cháu xin lỗi bà cháu không thể rời xa bạn ý"
"Thôi thì tuỳ cháu ta không ép nữa, sau này hối hận thì đừng có than"
"Dạ vâng cháu cảm ơn bà"
"Cháu ra ngoài đi"
Cô đi ra ngoài sân sau và ngồi xuống ghế suy nghĩ chuyện gì đó.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com