1 - Variation In Humans
Vì quá nhiều người nên mình sẽ ký hiệu tên nhé:
Choi Seung Cheol:CSCheol
Yoon Jeong Han:YJHan
Joshua Jisoo Hong:JJHong
Wen Jun Hui:WJHui
Kwon Soon Young:KSYoung
Jeon Won Woo:JWWoo
Lee Seok Min:LSMin
Kim Min Gyu:KMGyu
Xu Ming Hao:XMHao
Boo Seung Kwan:BSKwan
Hansol Vernon Chwe:HVChwe
Lee Chan:LChan
Và tất nhiên trong hoàn cảnh nào đó chỉ 2-4 người thì mình sẽ dùng "đại từ xưng hô":(Hắn,cậu,anh,y,...)
Vào những năm gần đây,các nhà khoa học,bác sĩ đã phát hiện ra có điểm khác thường trong khi giải phẫu những cơ thể con người vừa mới chết.Từ các phòng giải phẫu hay những phòng thí nghiệm khác đều nói tương tự.Một cuộc tranh luận diễn ra trong gần 1 năm.Và tất cả thống nhất,nó được bắt đầu với ba loại:Alpha,Beta,Omega.
Alpha - Con sói đầu đàn,sở hữu sức mạnh vô song và những đặc tính xuất sắc như ngoại hình hoàn hảo,trí tuệ siêu việt,sức hút mạnh mẽ đối với Omega.
Beta - So với Alpha và Omega,được xem như người bình thường.Họ khó thụ thai,ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và không phát tiết dục tố và Beta không bị ảnh hưởng bởi Alpha và Omega.
Omega-Là thuật ngữ chỉ những người yếu đuối, dễ bị bắt nạt và thường phải dựa vào Alpha. Mặc dù nhược điểm là thế, Omega có sức hút mạnh mẽ đối với Alpha, khiến Alpha tự nguyện che chở.
Và thông tin này nhanh chóng tràn lan trên mạng xã hội và các trang báo mới.Mọi người đông đúc rủ nhau đi xét nghiệm và chuyện này cuối cùng cũng đến tai nhà Seventeen.
"Ê Wonwoo ,nhìn nè tin mới đó." - Hoshi hào hứng chỉ tin mới trên chiếc Ti-vi,nhưng còn chẳng nhận được cái nhìn từ bạn mình.
"Tin mới nên biết từ hôm qua rồi."
"Shit!Biết rồi thì câm đi."
"Im hết đi,sáng ra không cho ai ngủ." - Seung-cheol ước đến với chiếc khăn choàng qua đầu,vài giọt nước còn đang nhỏ xuống đất. - "Anh không thể hiền được một chút sao?"
"Đéo!"
"Mấy người kia đâu anh?"
"Chắc còn đang ngủ,kêu dậy hết đi!" - Anh day day sóng mũi,nhận ra hôm nay em mình nói nhiều hơn mọi ngày.
"Nhớ chừa Jihoon ra,thằng bé hôm qua cỏ vẻ ngủ ít đấy."
"Cậu ấy về trễ lắm hả anh?"
"Ừ,anh nhắn cho về chứ em ấy định ngủ trên studio luôn rồi." - Anh cầm chiếc điều khiển lên để chuyển kênh.
"Vậy anh nên lựa lời mà khuyên cậu ấy đi."
"Chắc vậy rồi!"
"Mọi người nói em hả?" - Em dụi dụi mắt,chiếc áo oversize đã che đi hai tay em,thậm chí còn dư một khúc,cũng che đi luôn chiếc quần Short Jean ngắn kia.Cơ thể còn trắng hơn bình thường sau khi em ngủ dậy,thảo nào Carat lại đặt em là cơm,không chỉ vì em thích ăn cơm mà còn tròn tròn,mịn mịn giống nó,đôi lúc các thành viên còn chọc rằng em bị suy dinh dưỡng vì da em giống người bị bệnh hơn là người bình thường.
Em một mặc bước vô phòng bếp kiếm gì ăn để lấp đầy chiếc bụng đói,dù sao bữa tối hôm qua em cũng chẳng ăn gì.Và trong tủ lạnh không có gì cả,nhìn là biết Han hyung chưa đi siêu thị rồi,chỉ toàn là đồ ăn vặt mà thôi.
"Woozi lấy dùm tớ gói bim bim." - Em ném cho Jun gói bim bim,đồng thời lấy cho mình lon nước ngọt.Ngồi bên CSCheol,cảm nhận cái lạnh của lon nước ngọt trong tay,ngay lúc chuẩn bị khui lại bị đôi tay chợp lấy.
"M...!" - Trong phút chốc,em nhanh tay bịt miệng mình trước khi lời nói bậy của mình sắp phát ra trước mặt những người anh em cùng nhóm.YJHan từ đằng sau nâng cằm em lên,thủ thỉ bên tai em bằng chất giọng trêu ghẹo. - "Bạn nhỏ này học nói bậy từ khi nào đây?"khiến em đỏ mặt.
Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.LChan xung phong đi mở cửa,nhìn qua mắt mèo người đứng ngoài có lẽ là quản lí. - "Là quản lí."
"Jihoon!Em mau thay đồ đi." - CSCheol lay người em thúc dục.
"Bộ này có sao ạ!" - Em dang tay mình lên,ngắm nghía xem nó bị vấn đề gì.Vấn đề là ở đây,nhìn em đáng yêu chết mất khi mặc bộ đồ này và trong số họ chẳng ai muốn nhìn em trong bộ dạng này cả.Tiếng bấm chuông vẫn không ngừng,LChan giữ tay cầm nhưng không có ý định mở,mọi ánh mắt hướng về em khiến em bất lực ngoan ngoãn lên thay đồ.Khi lên cầu thang, đúng lúc gặp Joshua và mấy người kia đang xuống,họ còn mỗi người thay nhau đánh mông em một cái.
'Mấy người này mới sáng ra,đều đã thần kinh hết rồi' - Em thầm chửi rủa trong lòng,cũng không trừ mấy người phía dưới phòng.Khi thấy em đã vô hẳn trong phòng thì cánh cửa được mở ra.
"Làm gì lâu vậy?"
"Anh có chuyện nói với chúng em..."
-END-
=======================================
Đến đây là hết òi.
Mình nghĩ truyện của mình sẽ không nhiều người đọc đâu,vì đây là thể loại kén người đọc,và ít truyện nữa.
Nhưng mình sẽ vẫn kiên trì.🤜🏻🤛🏻💪🏻🤘🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com