9 - Explication And Sorry
"Bỏ tôi ra,đừng đụng vào tôi!"
"Hức...hức..."
Em bỗng nhiên nói mớ trong giấc ngủ của mình,tay quơ quơ loạn xạ trong không trung,nước mắt cứ ứa ra ngoài từng chút một,lại mơ cái gì đó không sạch sẽ rồi.Căn hộ của họ bây giờ đương nhiên là mỗi người một phòng,một số người sẽ cùng phòng với nhau.Như Vernon,thằng bé ngủ một mình,chiếc giường cũng chỉ có một lại còn rất bé,cố lắm sẽ chứa được 2 người như em nên họ phải về phòng.Chưa bao lâu lại nghe tiếng em bên đây nức nở,lẽ ra họ phải cảm ơn giám đốc Han vì ông không thuê một căn hộ có vách ngăn tốt.
Dk đi sang phòng em vì cậu chưa ngủ sâu lắm,vả lại ngày mai không có lịch trình đến chăm em thay các thành viên là hiển nhiên.Cậu ngồi lên chiếc ghế bên giường,nước mắt em vẫn không ngừng chảy xuống dù tâm trạng đã dịu đi chút ít,nước mắt từ gương mặt kia rơi xuống đọng lại rồi làm ướt cả một mảng giường.Bàn tay nhỏ nắm chặt,những đầu móng đâm mạnh vào da mà mãi không buông.Cậu xoa nhẹ lưng,đầu rồi đến bụng chỉ mong em giảm đi cơn hoảng sợ trong mơ.Cố gỡ đôi bàn tay đang tự cấu chính nó nhưng là không thể,cậu lấy tay em đưa gần tay áo mình.Theo phản xạ trong giấc mơ,em tự nhiên mà nắm lấy,cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.Đưa pheromone mình ra mà bao trùm lấy cả cơ thể ấy,cho người ấy cảm giác được bao bọc và xoa dịu.Chiếc chăn em đang đắp hẳn nó cũng dính đầy mùi của Vernon,cậu nghĩ thấy hơi ganh tị,cũng lặng lẽ tiết ra nhiều pheromone hơn.Cậu dựa cằm bên một tay mình,tay kia lại xoa lấy chiếc đầu nhỏ.Em im lặng chẳng mớ gì,cũng không không khóc nữa.Thở dài,cậu rời ghế bước ra phía cửa chính,lại bị thứ đó níu,cậu bây giờ mới quên đi sự hiện diện của cánh tay đang giữ lấy tay áo mình.Cậu bất lực,một lần nữa cố gỡ bàn tay em ra.
"Hức..." - Cậu hơi hoảng ngồi xuống lại kiểm tra em,cậu lắc đầu,thân trên gục xuống nệm giường,mắt lim dim rồi nhắm nghiền đi,căn hộ một lần nữa chìm vào im lặng trong cơn ngủ của các thành viên.
+++++++++++++++
Trong mơ,em gặp lại cảnh tượng đám người kia đang cố đụng vào thân thể mình.Em vùng vẫy và họ lại tác động,em muốn làm gì nhưng dường như có thứ gì đó cả tấn đang đè lấy tay chân em lại.Tay chân đám người thối đó đụng vào khiến em kinh tởm.Vừa vung tay đánh một đứa,liền bị cả đám đánh lại.
Cảm giác vô cùng chân thật,rất đau,nhưng rồi vì điều gì mà nó không còn cảm giác đó nữa,cơ thể dần trở nên thoải mái.Phong cảnh xung quanh cũng thay đổi một cách đột ngột,đám xấu đó biến thành những cục bông mềm,bức tường cứng rêu cỏ bám đầy biến thành bức tường đầy lông tơ mượt mà.Mới trời tối mà giờ đây mặt trời đã lên tới đỉnh đầu,thời tiết ấm áp vô cùng.
————————————————————
Em mở mắt vì những tia nắng ấm len lỏi vào căn phòng rồi rọi trực tiếp vào mắt em.Tay thấy gì đó đang vướng víu liền cúi xuống,em vẫn đang nắm lấy áo cậu từ đêm qua tới bây giờ mãi chưa buông.
Em rụt tay lại,không may đụng phải,khiến cậu hơi cự quậy rồi tỉnh dậy.Em lập tức nằm xuống,quay lưng lại vào phía trong.Cậu xoa xoa vầng thái dương,rồi lại chuyển sự chú ý sang thân thể nhỏ đang nằm bất động trên giường.
"Anh dậy chưa,Jihoon?"
"........."
Cậu hỏi em thật khẽ,lay thử người nằm trên chiếc giường,không nhận được đáp án liền dừng lại.Cậu trườn người về phía trước,đưa mặt mình đối với mặt em,tay đưa lên vén phần tóc mái dài che đi gương mặt níu kéo mình đêm qua.Ngắm nhìn 5 giây sau,cậu cũng chịu tha mà rời khỏi phòng.
Mi em rung rung dù nó đang cố nhắm lại.Chịu không được thì mở mắt,cậu cũng đã ra phòng,chỉ là không tinh ý đóng cửa.Em lén lật người,mắt đảo khắp nơi xung quanh căn phòng.Thiết kế khá giống phòng em nhưng cách bài trí thì hoàn toàn khác.
"Phòng Vernon đúng hong?" - Em hỏi bản thân mình,bên ngoài liền phát ra tiếng khiến em im bặt.
"Uzi dậy chưa?"_Wonwoo
"Chưa!" - Seokmin lắc đầu,tay cầm ly nước đang uống dần.
"Được!Ngủ thêm một chút nữa rồi kêu dậy!"
"Để anh ấy ngủ,khi nào muốn dậy thì dậy!" - Dino chen miệng vào,không hiểu được lí lẽ của các anh nhà mình.
'I Love Dino' - Em chắc chắn khi nào phải mời út nhà đi chơi thui.
"Người bệnh và hư ngủ nhiều không tốt,9h00 lập tức kêu!" - Minghao nói một câu ai cũng gật đầu đồng ý,quả thật người hư phải dậy sớm để sửa lỗi,người bệnh phải dậy sớm để hoạt động mới tốt cho sức khỏe.Họ như vậy cũng đã rất tốt,9h00 đã quá là trễ so với các thành viên rồi mà,cưng yêu thế còn gì nữa.
"Ok!" - Dino nhún vai,cậu đang tự nghĩ đã gặp phải mình còn gặp 11 ông anh này,kiếp trước có thể đã hại quá nhiều người kiếp này buộc phải trả hết để đầu thai,người ta hay gọi là xui trong xui gì nữa.Bỗng chốc cậu tự nhiên muốn cứu người anh mình ra khỏi đám sói già hung dữ kia.
"Tuỳ mấy người!"
'Khỏi ăn uống gì hết,út không còn trong từ điển của tôi!' - Em âm thầm xoá hết mọi lời khen mình vừa dành cho Đi Nổ.
Em nằm trên đương nhiên sẽ nghe thấy,đã bảo là vách ngăn không tốt,đã thế còn mở cửa,từng lời đưa vào tai cứ phải rỏ mồn một.Em bực tức,đấm lên giường một cái - "Hư cục cứt,ông đây hơi bị ngoan đấy nhé!" - Em vì tức giận mà nói chửi thề hơi to một chút.
Lúc vừa phát hiện bản thân đã quá lớn tiếng,em lấy tay bịt miệng mình lại.Tay vô thức kéo chăn lên qua đầu mình.
"Ngoan như thế nào!?" - Hoshi từ đâu đã đứng ngoài dựa vào cửa,mắt nhìn em đang giả vờ ngủ mà phì cười.Em thầm khóc trong lòng,rõ ràng là câu hỏi mà giọng điệu lại không muốn em trả lời.
Em không trả lời,chỉ mong anh đừng lại đây và lật tung cái chăn này lên như cách anh và các thành viên khác đã từng làm.Nhưng...khỏi,chẳng cần phải dự đoán nữa,anh lật mẹ nó rồi.Chăn bị vứt sang một bên không thương tiếc,em tuyệt vọng,cầu xin sự tha thứ của cái chăn vì không thể nhặt nó lên bây giờ,cơ thể lại quay ngược về phía cửa,đến thở mạnh cũng không dám,nhịn thở đến khi nào hết hơi thì thở nhẹ rồi hít vào.Vernon ở bên cạnh dần nhăn cơ mặt,tay nổi gân xanh mà nhặt chiếc chăn mình lên,cậu đang thương tiếc cho chiếc chăn của mình.
"Cậu đang nhịn thở à,mau thở đi nếu không tí nữa muốn thở cũng khó đấy."
"Mau đánh răng đi,xuống lầu chúng ta nói chuyện,phải tập nhảy nữa!" - Em hiển nhiên trước giờ lì đòn,nằm im lìm một chút động đậy cũng không có,rõ ràng đang thách thức một Alpha tính lóng như anh,em cũng chỉ muốn anh đi ra ngoài thôi,đã xuống giường còn đi qua nhau chắc chắn rất ngại,vậy chẳng khác là đang ngầm thừa nhận rằng em đã dậy từ lâu rồi.
"NHANH!" - Em giật mình,chuyển động lưng một chút rồi hỏi anh.
"Tôi...tôi..."
"Hửm?!?!"
"Tớ!Tớ không có bàn chải,muốn về lấy!"
"Em có nhiều bàn chải dự phòng,vứt cái kia đi!"
"Nhưng..."
"Cậu sao?"
"Không gì hết tớ đi liền,xuống liền,cậu và em xuống đi,nhất định không quá 5 phút!" - Em chạy nhanh vào phòng vệ sinh,đóng sầm cửa lại,em tất nhiên không sợ chỉ là...chỉ là hồi nãy diễn,giữ thể diện cho người kia thôi.
"Người mình đầy mùi gì ấy nhở,cũng thơm!" - Em hít hít người mình.
Mặc dù nói là 5 phút nhưng em đã câu thời gian hết sức,đến khi tiếng Wonwoo vang lên,em mới bẽn lẽn bước xuống.
Khiếp bằng tuổi mình mà ai cũng đáng sợ.
"Mọi người...mọi người đều đầy đủ rồi sao?"
"Mau ngồi xuống!"
"Vâng vâng!" - Em nhanh chóng ngồi xuống,vô cùng ngay ngắn,lại rất vâng lời,thái độ khác xa so với lúc trước.
"Giải thích?" - CSCheol nói,leader đương nhiên sẽ thay cả nhóm nói,với một số thành viên còn nhỏ tuổi hơn em,nếu để chúng nói chỉ sợ em sẽ cảm giác không hợp lý nên sử lí cứ do 3 người già nhất giải quyết.
"Bây giờ nói gì ạ?" - Em như con nai vang ngơ ngác,tay gãi gãi đầu,mắt lấp lánh nhìn bọn họ,miệng cười thanh lịch cực kỳ,nếu nghĩ mỹ nam kế có tác dụng với họ thì đúng rồi nhưng chỉ một phần thôi.
"Anh nói một lần nữa,giải thích?" - Anh nhẹ giọng chút đi,nhưng vẫn không quên đi mục đích ban đầu.
'Tui xin đầu hàng!'
"Ờm...mọi người biết đấy,sáng tác nhạc rất áp lực nên em đã uống chút bia,ai ngờ lại hơi giảm stress,việc sáng tác nhạc cũng trở nên rất hiểu quả và đến em cũng không tin được độ hiệu quả..." - Em tuôn một tràng ra hết đến cuối lại bắt đầu ngập ngừng.
Bọn họ đột nhiên nhướn mày,pheromone cũng lần lượt nhả ra,12 người 12 pheromone hoà vào nhau,chẳng ai ăn nhập được với ai cả,đã có bạc hà còn Whisky,rồi tới hoa hồng còn pha vào rượu dâu ngâm trăm năm,cậu bạn em nói đúng,bây giờ muốn thở cũng khó,hít vào thì chết,mà không hít cũng chết,chân em run run,nụ cười cũng dập tắt từ lâu.
"Không...chỉ một chút thôi ạ còn cả tác hại nữa!"
Pheromone thu đi một chút,không khí dù vẫn còn đống mùi nồng nặc ấy,nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.
"Lúc trước tức giận,vì chuyện gì không hài lòng?" - Từ nãy giờ Jeonghan đọc sách,mãi mới cất đi ngước lên nhìn em,anh trông vẫn hiền như vậy,đầu nghiêng nhẹ sang bên,miệng tươi cười,rất ngọt ngào,nếu không có chiếc cổ đầy gân xanh kia em xém đã nghĩ anh thật sự hết giận rồi.
"Thì kiểu trong lòng khó chịu 'chút xíu',cái có men say trong người nên cãi lại hoi,hong có ý làm mọi người tức giận!" - Em nghịch nghịch tay nhỏ,môi hồng trề ra rồi cong xuống.
"Vậy biết lỗi chưa?" - Joshua hỏi em,tay xoay xoay chiếc điện thoại.
"Em biết lỗi rồi,đáng lẽ không nên vô cớ giận và chọc giận mọi người,không nên uống bia,đồ có cồn làm hại đến danh tiếng nhóm...ờ..."
"Thiếu!Bản thân đâu?"_Jun
"Không nên làm hại tới bản thân nữa,tha cho em nha!"
"Hứa!"
Má bày trò!
Miệng em lí nhí,hy vọng bọn họ chưa nghe thấy gì,đúng là dám nói nhưng không dám nhận.
"Hứa lần sau...à không,không bao giờ tái phạm nữa,sẽ ngoan ngoãn nghe lời,không quậy phá nữa!"
"Được ghi âm lại rồi,nếu rút lời liền bật 100 lần cho anh nghe!"
-END-
========================================
Hello,chương này tui viết tận 1958 chữ lận,tui cũng thay đổi cách viết truyện lun!Tui quyết định rồi,phải viết hết nội dung chương đó mới được ngừng,không giống cái 1000 chữ kia nữa,nếu không truyện sẽ hàng trăm chương nhưng độ dài chương có một chút xíu.
Quyết định vậy nhé!
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com