#1: Giúp
"Tùng...tùng...tùng"
Tiếng trống giòn giã vang lên, như thúc giục mấy đứa học trò mau mau vào lớp. Đám học sinh đang ăn quà ngoài cổng, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh vào trường, nghe đâu còn có tiếng gọi với của bà Hoa bán hàng: "Tiền thừa nè cháu ơi!".
Trong khi cả bọn tan tác như ong vỡ tổ, tôi vẫn ngồi thong thả ở quán, vắt chân lên, ăn nốt que kem dừa mà tôi thích nhất. Tôi không vội, vì tôi biết cô Lan - giáo viên tiếng anh của tôi thường đến muộn 15 phút cơ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng có tiếng gọi thét lên.
"Nguyên ơi, Nguyên ơi! Cô đến rồi! Nhanh lên, hôm nay kiểm tra đấy"
Tiếng thằng Huy gọi vang từ tầng hai xuống tận chỗ tôi ngồi. Chết rồi. Tôi hốt hoảng, chạy thục mạng vào lớp, bỏ luôn chiếc kem đang dở vào thùng rác. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa đến lớp, tôi khuỵu xuống, thở hồng hộc, giọng tôi thều thào
"Cô cho em vào lớp"
Không gian xung quanh im bặt. Tôi ngờ ngợ, ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh cả lớp đang khó hiểu nhìn tôi, còn Huy vẫn đang thản nhiên ngồi chơi game. Tôi dao dác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cô đâu.
"Hài vãi con Nguyên"
Tiếng cười ha hả quen thuộc của bọn thằng Huy vang lên. Tôi bị lừa rồi.
"Con mẹ mày, bố vừa mới mua kem!". Tôi gào lên
Tôi giận dữ lao vào Huy, vừa chửi, vừa nắm đầu nó mà giật. Tôi tiếc cây kem gần như còn nguyên của tôi. Tôi tiếc công sức tôi chạy lên đây và tiếc vì lỡ nghe theo thằng Huy.
Huy kêu đau oai oái. Nó cố đấy tôi ra khỏi người nó nhưng mà vô ích. Bất lực, nó đành giương đôi mắt cầu cứu đến Huyền Anh.
"Má mày, do mày ngu mà Nguyên, sao lại đánh tao?? Huyền Anh ơi cứu anh với".
Tôi hừ lạnh, buông Huy ra, xách cặp về chỗ ngồi. Tôi không sợ Huy mà tôi nể Huyền Anh - người yêu nó. Huyền Anh nãy giờ đứng bên cạnh xem trò vui, ngồi cười khúc khích.
"Trịnh Ngọc Huyền Anh, em không còn thương anh nữa à? Sao lại để thằng Trần Trung Huy bắt nạt anh?... Em hết thương anh rồi".
Tôi phụng phịu, ngả vào lòng Huyền Anh, con bé xoa xoa lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
"Được rồi, em vẫn thương anh mà. Để lát em xử Huy sau. Nhé?"
"Em iu của tôi" vẫn mãi đỉnh mãi mận, vẫn là thương tôi nhất. Tôi và Huyền Anh quen nhau từ cấp 1, do quen lâu nên cũng tự bám nhau lúc nào không hay. Huyền Anh rất xinh, không phải kiểu thanh cao, thoát tục, tiên nữ giáng trần mà là vibe em bé dễ thương, nhìn là muốn cưng cả đời. Tôi hay gọi nó là "Hanh" tại vì tên nó dài quá, không khác thằng anh trai sinh đôi Trịnh Nhật Phan Anh là mấy. Được cái nhà này gen trội, cả em lẫn anh đều hot. Có đợt, mấy bạn nam trong khối suốt ngày rủ nhau đi ngang lớp tôi chỉ để ngắm cái Huyền Anh mà có ngắm được gì đâu, con bé toàn ngồi tít trong góc hoặc trong lòng Trần Trung Huy.
"Nè nè, mày ôm vợ tao hơi lâu rồi đó Nguyên." Thằng Huy hằn học nhìn tôi.
"Rồi rồi, em trả anh, không ôm là được nữa chứ gì."
Tôi đành bịn rịn buông con bé ra, nhường chỗ cho Huy. Thằng bé liền phi tới ôm ôm rồi ghẹo má nó. Huyền Anh cũng không né, dịu dàng đáp lại từng cử chỉ của nó. Vậy đây là cách "xử lý" của cái Hanh sao? Hai đứa có quấn nhau như đôi chim cu, nhìn thấy ghét.
"E hèm. Môi trường sư phạm, xin anh chị tự trọng."
Đôi chim cu kia giật mình thon thót. Nữ đỏ mặt e thẹn, nam lạnh lùng quay đi.
Tôi bụm miệng cười, tay thả like cho Nghiêm Hoàng Bảo Sơn - tác giả của câu nói kia. Sơn thoáng nhìn tôi, ánh mắt đắc ý rồi thản nhiên ngồi ôn bài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi lon ton chạy xuống chỗ Sơn ngồi, bình thường tôi sẽ ngồi với Huyền Anh nhưng hôm nay con bé có ai đó rồi với cả cũng có vài chuyện hệ trọng tôi cần lớp trưởng giúp.
Vừa đặt cặp xuống bàn, tôi liền bắt gặp ánh mắt cả lớp đổ dồn về mình. Cũng đúng thôi, tại bình thường tôi và Sơn gần như không tiếp xúc với nhau chứ đừng nói là ngồi gần. Sơn nhìn tôi với ánh mắt 7 phần xua đuổi, 3 phần bất lực. Nhưng tôi là ai cơ, là Lê Huyền Thảo Nguyên, vua lì đòn của cái lớp 9A10 này.
"Sơn không phiền nhỉ? Vậy Nguyên ngồi đây nhé?"
Câu hỏi này không dùng để hỏi mà dùng để khẳng định. Tôi điềm nhiên ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Sơn và bạn bè chung quanh.
"Xin lỗi Nguyên nhưng mình muốn tập trung học."
"Thì cậu cứ học đi? Mình có làm gì quá đáng đâu? Việc ai người đó làm."
Tôi khó chịu đáp. Tôi không tiếp xúc nhiều với Sơn mặc dù 3 năm qua chúng tôi chung lớp. Hôm nay ngồi cạnh là có việc cả đấy, việc quan trọng là đằng khác. Tôi điều chỉnh tâm trạng, hạ giọng hỏi:
"Mà lớp trưởng này, lớp trưởng có trách nhiệm kèm cặp các bạn trong lớp đúng không?"
Sơn gật đầu.
"Vậy mình có chuyện này cần nhờ Sơn giúp. Chả là...". Tôi thỏ thẻ
"Mình xin lỗi, mình không giúp được, Nguyên tìm người khác nhé." Sơn ngắt lời.
"N-nhưng Sơn vừa đồng ý với mình là sẽ giúp mà?" Tôi khó chịu gắt lên, rõ ràng nó vừa đồng ý với tôi, giờ lại quay sang bảo không là thế nào.
"Mình chưa nói sẽ giúp, mình chỉ đồng ý với ý kiến của Nguyên thôi."
Sơn lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán lên bài toán hình đang giải dở. Tôi ú ớ không cãi lại được câu nào đành hậm hực quay đi, chúi đầu vào cuốn số học dày cộp. Cậu nhớ đấy Nghiêm Hoàng Bảo Sơn, tôi, Lê Huyền Thảo Nguyên sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com