Nếu Seongwu không phải là mèo (2)
--------------------
Daniel đứng dậy mở cửa đi ra bếp,với tay rút cái phích cắm của ấm đun nước,xong đổ một nửa vào thau nhôm,nửa còn lại là nước lạnh.
Cún bự ngồi chồm hổm dưới bàn,đưa tay vào khuấy khuấy một lúc,thấy nhiệt độ đã ổn định mới mang vào phía phòng ngủ.
Seongwu lúc này buồn chán trề môi ngồi bắt chéo chân,tay đùa nghịch vẽ loạn lên thảm phòng.
"....sao vậy?"
Daniel nghiêng đầu sang một bên nhìn ngắm bàn tay người kia liên tục cào lấy tấm thảm lông mềm mại.
"...mất cả móng tay rồi! Móng cùn quá,khó chịu!"
Seongwu xoay hai bàn tay lại,xòe ra đưa đến trước mặt Daniel.
"Móng rất nhanh sẽ mọc lại thôi,anh buồn cái gì chứ? Mới nãy còn hào hứng lắm mà!"
Daniel lấy bàn tay của mình ôm hết những ngón tay cụt ngủn móng của Seongwu,ngu si cười hềch hệch một cái vì sự đáng yêu của anh mèo nhỏ.
Không! Là anh người nhỏ mới đúng.
"Nước ấm đây!anh mau ngâm chân vào đi,cổ chân sưng lên rất khó đi lại!"
Seongwu cũng ngoan ngoãn cuối đầu đưa chân vào thau. Tự bản thân Daniel cảm thấy,nếu mà tai và đuôi của Seongwu vẫn còn,chắc chắn chúng sẽ nhẹ nhàng ve vẩy rất đáng yêu!
-----------------------
"Anh đói rồi... mau ăn thôi!"
Anh mèo lớn ngâm chân đủ,nước ấm đã nguội ngắt liền đứng dậy lon ton xách cái thau đầy nước từ cửa phòng đi ra.
"Của anh trên bàn rồi kìa!Lấy muổng đũa đi!"
Daniel lấy thau nước từ tay Seongwu,để lên bồn xong kéo ghế ngồi gọn vào bàn ăn của mình.
....
"Sao vậy?"
"...."
"Không ăn cá sao?bình thường anh thích nhất là ăn cá sống đó!"
"Không!không phải!...chỉ là anh thấy không quen,chắc một lát rồi hết!"
Daniel cuối thấp đầu quan sát khuôn mặt nhỏ của Seongwu nhăn nhó kì lạ,nhưng vẫn dứt khoát đưa thử miếng cá lên miệng nhấm nháp
Ọe
Seongwu kì công nuốt mẩu basa xuống bao tử rồi lại phát hiện cảm giác trào ngược,muốn đem mọi thứ trong bụng ói ra.
Chịu không nổi,anh bạn "đã từng là mèo" một cước phi thẳng đến nhà vệ sinh cách đó vài bước chân,xong nhắm cái bồn tội nghiệp mà nôn ra,mặt mũi đến là xanh xao.
Daniel hốt hoảng chạy theo sau,lúc đến thì Seongwu đã xong xuôi,ngồi lả xuống sàn nhà,mũi đáng thương sụt sịt mấy cái,đôi mắt một mí to tròn nhắm tịt,tạo lên nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt.
"Anh khó chịu?có muốn thử đi đến chỗ thú y Ha không?"
_Daniel ngồi chồm hổm xoa xoa tròn trên lưng Seongwu,thỉnh thoảng còn vỗ vài cái trấn an anh. Tay còn lại vén đi phần mái trước trán vì mồ hôi rịn ra mà bết lại. Cảm thấy trên tay mình có bao nhiêu ấm áp,người Seongwu thật sự là mềm nhũn cả rồi!
"Ừm,khó chịu! Không hiểu sao lúc trước anh lại ăn được cái món cá sống đó thế nhỉ? Buồn nôn muốn chết"
lông mày Seongwu cong hết cả lại,miệng mếu máo.
Daniel thấy thế thì vừa thấy đau lòng vừa buồn cười.Anh "đã từng là mèo" thế nào mà thật sự ngốc quá! Rõ ràng là từ lúc ngồi vào bàn đã không thích ,nhưng lại không muốn làm người kia thất vọng mà cắn răn cắn lợi nếm thử một miếng,kết quả cả chì lẫn chài đều một lần ói ra hết,nghĩ lại cũng thấy thật là đáng yêu nha!
"Lại còn cười?"
Seongwu thấy con cún thúi đằng sau vuốt lưng cho mình cứ mãi cái điệu cười ngu hềnh hệch đó mà vui vẻ,đuôi chó đập loạng xạ xuống nền nhà thì tức giận ngoái cổ đem cái mắt ướt sũng hơi nước ra lườm nguýt kẻ kia. Và tất nhiên,điều đó chẳng có đe dọa gì đến tướng tá bò mộng của Kang Daniel,ngược lại chính cậu ta còn cảm thấy anh người yêu trước mặt cư nhiên lại bán manh đến chết người.
"Được được! Không cười anh! Ra salon nghỉ một tí đi! Em đem phần ăn của anh đi nấu chín!"
Thấy người kia đã xù lông,Daniel cũng vội dĩ hòa,tìm cách xoa diệu anh người thương nhỏ đang xù lông.
Seongwu đứng dậy chập chững,Daniel liền lanh lẹ đưa tay ra đỡ lấy phần lưng anh.Cứ như vậy, thất thiểu đi về hướng ghế salon,yên vị ở phòng khách.
------------
Được một lúc,mùi cá rán liền thơm nức cả gian bếp,Seongwu đang ngồi khó chịu vì mấy ngón tay cụt lủn của mình cứ cào sát với mặt ghế,nghịch ngợm mà vờn vờn vài sợi tơ cũng phải hiếu kì quay đầu lại, xong liền bắt gặp ánh mắt Daniel cong cong nhìn mình.
"Đã xong rồi!anh mau đến đây!"
À,mắt anh ấy sáng lên kìa! Không biết lúc này nếu còn đuôi và tai thì sẽ thế nào nhỉ? Dựng dứng cả lên rồi meo một tiếng mà chạy tọt đi sao? Gần giống lúc này nhỉ!- Daniel thầm nghĩ khi thấy Seongwu vui vẻ bước vào bàn ăn.
...
Rất nhanh,trong vòng một buổi sáng,Kang Daniel lại đưa ra một quyết định mà cậu ta cho rằng vô cùng sáng suốt.
Đó là: Seongwu bất luận là mèo hay người,sảy ra một cái,đều có thể chết vì cái sự đáng yêu của anh ấy.
--------------
End(2)
Hic lúc đầu tui không tính bôi ra nhiều vậy đâu:(mà viết đến đây rồi chả nghĩ được gì nên thôi cứ đăng từ từ vậy.
[ Góc liên tưởng:
Đây là cái cách mà tui nghĩ tới khi bạn người Ong nhắm tịt hết mắt tới nỗi ra nếp nhăn luôn lúc ăn miếng cá nè
Hay là như này
Còn đây là bàn tay Ong tui nghĩ khi ngón tay anh cùn rồi khó chịu cào lên mấy cái thảm,ghế salon nè
Cái này nữa
Huhu Ong Seongwu là cái đồ đáng yêu TT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com