Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nirei cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại liếc mắt về phía chiếc đồng hồ hiển thị thời gian đã gần đến giờ vào lớp rồi lại phóng ánh nhìn đến cửa. Sau cùng, không nhịn được lo lắng cậu liền quay sang hỏi Suo.

"Suo, chẳng phải hôm nay Sakura đi muộn quá rồi sao. Không biết cậu ấy có bị sao không. Hay là chúng ta đến nhà cậu ấy đi".

Suo nhìn cậu bạn tóc vàng lo lắng luống cuống hết cả lên thì bèn lên tiếng trấn an.

"Bình tĩnh đi Nirei, chắc Sakura cậu ấy chỉ ngủ quên thôi".

"Không! Sakura có bao giờ ngủ quên như thế đâu. Chắc chắn là có chuyện rồi!".

Lúc này, Sakura đang rón rén đi vào từ cuối lớp. Em lén lút như thể ăn trộm, cố gắng hết sức để mọi người không chú ý đến mình. Thế nhưng mọi nỗ lực của Sakura đều đổ sông đổ bể khi tiếng gọi lớn của Nirei cất lên.

" SAKURA! Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay cậu có chỗ nào không khoẻ?".

Một loát cậu hỏi tuôn ra như súng liên thanh từ Nirei khiến Sakura đứng hình chưa kịp phản ứng. Mọi người cũng vì tiếng động lớn mà đồng loạt quay xuống nhìn chằm chằm vào hai người cuối lớp.

Sakura tức tối, thật lòng muốn kiếm ở đâu đó một cái giẻ rồi bịt cái mỏ liến thoắng của Nirei lại. Trong khi Nirei đang không ngừng hỏi thăm Sakura thì Suo đã tiến đến, cậu ta quét mắt một vòng trên người Sakura khiến em bất giác rùng mình.

"Sao Sakura lại mặc đồng phục mùa thu vậy? Chẳng phải thời tiết đã ấm áp hơn rồi sao".

Sakura ném vào Suo một ánh nhìn sắc bén rồi vội lấp liếm.

"T...tao, đồ tao giặt rồi n...nó không kịp khô".

"Thế thì cậu cũng đâu cần đóng kín áo ngoài vậy đâu. Sakura không thấy nóng hả?".

Suo đáp trả lại lời nói dối của Sakura rồi nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt cáo híp lại nhìn em như thể ngây thơ vô tội lắm.

Sakura nhìn điệu bộ này của Suo thì chỉ biết ước mình có hai chiếc giẻ, một chiếc sẽ dùng để bịt mỏ Nirei còn chiếc còn lại em sẽ ném thẳng vào mặt tên đáng ghét này. Trong lòng em thầm rủa rằng cái tên chột này lúc nào cũng tinh ý đến mức đáng ghét, một mắt nhưng lúc nào cũng săm soi em kĩ lắm.

Reng.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên đã cứu Sakura một mạng. Thấy đã đến giờ vào lớp và giáo viên cũng sắp sửa bước vào, cậu chàng tóc hung đỏ cũng không làm khó Sakura nữa liền tránh đường để em vào chỗ.

Suốt buổi học hôm nay Sakura chẳng thể nào tập trung nổi, bầu ngực căng trướng khó chịu, đầu vú sưng tấy cọ xát vào lớp vải thô khiến em cau mày. Sakura còn có thể cảm nhận thấy lớp áo đầu tiên đã bị thấm ướt bởi sữa tiết ra. Hơn hết, Sakura còn nhận thấy có mấy ánh mắt luôn lén quan sát mình từ đầu, điều đó càng khiến em bồn chồn lo lắng.

Không phải là Sakura không nghĩ đến việc đi bệnh viện, nhưng với độ tuổi của em, muốn đến nơi đó thì phải có người giám hộ đi cùng. Nhưng Sakura thì có ai cơ chứ, thẳng thừng xua đuổi em như một thứ dịch bệnh thì nghĩ xem họ có bằng lòng bố thí chút thời gian của mình dẫn em đi khám không hay là sẽ càng kì thị em hơn.

Càng nghĩ đến đây Sakura càng thêm ảo não. Hay là Sakura nên nói cho bạn bè của nhỉ?

Nirei thì sao? Không được, nếu đem chuyện này nói với cậu ta thì không chỉ có một Sakura khù khờ mà còn có thêm một Nirei khù khờ nữa.

Hay là Suo? Không được, tuyệt đối không được! Nếu nói với Suo, Sakura dám chắc rằng cậu ta sẽ chọc cho em ngượng chín mặt rồi sẽ dụ dỗ em vén áo lên để cho cậu ta nhìn ngắm, trêu đùa.

Hay là em nên tìm đến những người trưởng thành đáng tin cậy hơn như Kaji hoặc Umemiya.

Nhưng rồi Sakura lại lắc đầu.

Nếu là Kaji thì chắc em và anh ta chỉ biết trơ mắt nhìn nhau cả ngày mà chẳng giải quyết được gì.

Còn với Umemiya, chắc chắn anh ta sẽ giống như Suo, ép em vén áo lên để anh nhìn ngắm rõ bầu ngực căng tròn, rồi sau đó anh ta sẽ tỏ ra thích thú mà đụng chạm vào ngực em.

Mới nghĩ đến đây mà Sakura đã lạnh hết cả người. Rốt cuộc thì chẳng có ai đáng tin cậy có thể giúp Sakura giải quyết mớ hỗn độn này.

Rồi Sakura nhớ đến ai đó, một người có thể nhìn rõ những suy tư của em, một người mà em có thể tâm sự cùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Sakura tràn đầy quyết tâm. Nhất định sau giờ học, em sẽ chạy đến chỗ của người đấy để tìm trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com