Sấm
Trời đang sấm. Sấm rất to và vang.
Nghe thấy tiếng sấm, tôi lại nhớ về chuyện ngày trước.
Ngày trước khi chúng ta còn call nhau mỗi tối, có một lần, mình call trong đêm mưa.
Đêm đấy mưa giông to, sấm chớp đùng đoàng bên ngoài khung cửa sổ. Tôi ngồi chán nản trước quyển sách Chemistry, tiếng mưa rơi ngoài kia lách tách.
Chợt, điện thoại tôi rung. Cái tên quen thuộc của cậu hiện lên trên màn hình điện thoại. Có việc gì mà cậu lại gọi tôi vào giờ này nhỉ? Tôi ấn mở cuộc gọi.
Rào rào
Bên kia đầu dây cũng đang mưa to như bên tôi. Lách cách một hồi, tôi mới nghe thấy tiếng đặt sách như thường lệ. Và rồi, tiếng cậu vang lên như thinh không.
_Ê học đi.
Vẫn lấy lí do đấy. Lần nào cũng là học, nhưng rốt cuộc lại là ngồi tán nhảm vài thứ xoay quanh những điều tôi giấu cậu.
Đùng
_Aaa
Tiếng cậu đột ngột cao lên. Là vì sấm sao ....?
_Mày sợ sấm đấy à?
_Khôngg...??
Đuôi chữ không của cậu cong lên thành một dấu hỏi rõ ràng. Nói thế ai mà tin được. Nhất là sau đó, mỗi lần sấm đánh, cậu lại kêu lên mấy tiếng khe khẽ dù cố tỏ ra vô cảm.
Tối đó, có con mèo xù lông nói nó không sợ sấm, nhưng lại dựng đứng lên mỗi khi sấm đánh.
Quả thực, tôi rất thích nghe giọng cậu hoà lẫn với tiếng mưa.
Đùng
Tôi nghe thấy tiếng sấm ở đầu bên kia, một vài giây sau lại nghe thấy tiếng y hệt vang lên bên tai mình. Ồ, lần đầu tôi thấy vật lí trong cuộc sống.
Tôi khoe điều tôi để ý với cậu. Cậu đáp lại rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng sau đó, khi hiện tượng truyền âm này lặp lại một lần nữa, tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã cướp lời.
_Kìa, sấm vừa đánh như thế đấy
Tỏ ra là mình không quan tâm, cuối cùng lại để ý rồi nhắc tôi, lại còn hùa theo nữa chứ. Con mèo này dễ thương thật mà.
Và rồi, mặc dù đang học Chemistry, nhưng tình yêu vật lí tự nhiên trỗi dậy, và hai đứa lấy máy tính ra, dùng công thức truyền âm trong không khí mà tính xem nhà hai đứa cách nhau bao nhiêu.
Giờ thì không còn nữa rồi...
Này, trời đang mưa to lắm đấy. Cậu còn giật mình khi nghe tiếng sấm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com