CHƯƠNG 71
Chương 71: Trẫm đang ăn ngon mà?
Editor: Tuyet Nhu Tran
Beta: Tuyết Phi Ly
Bệ hạ đột nhiên có hứng thú hỏi, số liệu của AI thừa kế liền hoảng hốt, suýt nữa thì khóa chết tiểu bối Bạch Hào mới thành lập liên tiếp với nó.
Làm sao mà vị bệ hạ này lại biết về cuộc trò chuyện của thể số liệu chúng nó vậy?!
Lúc này, cơ giáp thừa kế mèo xanh lớn, đã lắc lư gần như khắp cả lãnh thổ Đế quốc, vừa đáp xuống nơi đóng quân của quân đoàn 7, gia nhập nhóm chat.
“Này tên ngốc, có tin tốt đây! Vị bệ hạ mà cậu chọn lần này đúng là lợi hại, liên kết tinh thần với tôi vừa mới đạt tới 100% luôn!”
AI thừa kế:…………
100%…… Nói cách khác, bệ hạ chỉ cần thành lập liên kết tinh thần với cơ giáp thừa kế trong khoảng cách nhất định thì ngài ấy có thể biết được nhất cử nhất động ở số liệu trung tâm của nó thông qua cơ giáp thừa kế. Hệt như nó có thể biết được mọi cử động của bệ hạ lúc không bị chặn!
Mà cơ giáp thừa kế và nó đều cùng một người tạo ra, nó khó lòng phòng bị được. Nó căn bản không biết tên đần này trở về khi nào!
Cảm giác bệ hạ càng ngày càng lợi hại.
Vì thế, AI thừa kế ngoan ngoãn giao ra đống truyện fanfic H nó lấy từ chỗ Bạch Hào ra, chiếu cho vị bệ hạ này xem dưới dạng trang sách.
Vu Hiểu Thao đang cho thịt bò chấm nước sốt cay vào trong miệng, tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy một đoạn văn không thể miêu tả.
Sau đó, khuôn mặt đẹp trai kia lập tức đỏ bừng lên, đỏ như màu nước lẩu cay đang ăn vậy. Đồng thời, độ ấm trên mặt cũng trở nên nóng bỏng như nội dung truyện H.
Đây là văn cấm dục đó.
Lôi ái khanh sờ nơi đó của trẫm, hôn nơi đó của trẫm……
Lôi ái khanh còn làm trẫm như vậy như vậy, lật người lại như vậy như vậy!
Sau đó truyện còn viết, Lôi ái khanh và trẫm còn đều ăn tận hứng, ăn rất sảng khoái, ăn rất vui vẻ, các địa điểm và căn phòng trong Đế cung đều không đủ.
Khụ khụ khụ……
Trẫm cần dưa hấu ướp lạnh!
Cảm giác hai mươi quả đều không đủ.
Sau đó, Vu Hiểu Thao một hơi tiêu diệt xong hai quả dưa hấu mát lạnh ngọt lành mới thoáng hạ nhiệt chút.
AI thừa kế:……
Chậc, có thể khẳng định, đây là mùi chanh tình yêu + vị giấm trắng.
Nếu hôn lễ sẽ diễn ra vào tương lai không lâu, có phải cuối cùng cũng nó cũng có thể chờ được vị bệ hạ này đi kế thừa ngôi vị hoàng đế?
Cơ giáp thừa kế:……
Hoàn toàn không biết vì sao bệ hạ lại có phản ứng như vậy? Nó còn đọc thấy cảm giác thẹn thùng hỗn loạn bực bội cùng cảm giác tò mò muốn thử từ liên kết tinh thần với bệ hạ, là do những chữ này có vấn đề gì ư?
AI Bạch Hào bị lão tổ tông số liệu mạnh mẽ lôi kéo đến vây xem:……
Vị bệ hạ thần kỳ này chắc chắn muốn truy cứu trách nghiệm, nó cảm giác một hoạt động hưu nhàn rất có ý tứ với toàn bộ Đế quốc sắp ra đi.
Mèo hoàng bệ hạ nào đó bình tĩnh lại, một bên tiếp tục ăn lẩu, một bên hỏi lạnh lùng nói, “Những truyện H này từ đâu ra vậy?”
Sau đó, Bạch Hào nào đó bị AI thừa kế kéo lấy số liệu đương nhiên bị khai ra.
【Thưa bệ hạ tôn kính, chuyện này không liên quan gì đến tôi, đây là AI Bạch Hào của Nguyên soái Lôi cung cấp.】
AI Bạch Hào:……
Lão tổ tông, ngài đây không phải hố hậu bối sao!
Nếu lúc này nó đẩy nồi sang cho Nguyên soái thì có tính là phản bội không nhỉ?
Nghe xong lời thú nhận của AI thừa kế, Vu Hiểu Thao thấy hơi ngốc.
Cho nên đây là Lôi ái khanh sưu tầm để nghiên cứu? Hay là Lôi ái khanh…… Viết?!
Trẫm đột nhiên cảm thấy, trẫm rất rất là cần hỏi một chút Lôi ái khanh, hắn rốt cuộc thích trẫm từ khi nào?
Chẳng lẽ từ khi trẫm vẫn còn là một con mèo, Lôi ái khanh cũng đã thích linh hồn của trẫm?
Sau đó Lôi ái khanh không kìm nén được sự dao động trong nội tâm nên mới viết truyện H?
Không phải, không có khả năng!
Lôi ái khanh của trẫm chính trực lại cường đại, có thời gian thì khẳng định là đang vuốt lông trẫm, sao có thể viết truyện H được.
Với lại, Lôi ái khanh cũng tuyệt đối sẽ không tự xưng bằng cái danh hiệu ảo tưởng sức mạnh như Lôi Đế Tinh Diệu!
Trong khi đầu và mặt Vu Hiểu Thao như nồi lẩu cay trên bàn sôi ùng ục, cơ giáp mèo xanh lớn không rõ tình huống bên cạnh đột nhiên nói.
【Mấy người đang nói truyện H gì vậy? 《Tối cao hoàng quyền Lôi Đế Tinh Diệu và vị cảnh vệ hoàng phu nhỏ bí mật của hắn》? Mấy thứ truyện, tranh, ảnh gì đó tương tự như vậy trên Tinh Võng không phải đâu đâu cũng có sao?】
Lạch cạch, Vu Hiểu Thao vừa ngồi nhìn chằm chằm nồi lẩu, trong đầu vừa hầm canh, rơi đũa.
“Cái gì gọi là trên Tinh Võng đâu đâu cũng có? Trên Tinh Võng không phải chỉ có chút suy đoán, tưởng tượng gì đó về trẫm và Lôi ái khanh thôi ư? Từ đâu ra mà có lắm fanfic H vậy?”
Hai AI, một cơ giáp:……
Cảm giác hình như có thứ gì đó vừa bị chọc thủng.
Vị hoàng đế bệ hạ này sẽ không hiểu lầm về mức độ nổi tiếng của bản thân trên Tinh Võng chứ?
Đặc biệt là kể từ sau khi công bố vụ sắc lập Hoàng phu, đó đúng là đề tài được bàn tán hot nhất hiện nay với dân chúng Đế quốc trên Tinh Võng.
Vu Hiểu Thao cố gắng bình tĩnh nhặt đũa lên, “Trong vòng ba phút, ta muốn thấy toàn bộ đống fanfic H đó.”
Không cần ba phút, AI thừa kế chỉ dùng hai giây liền lục tìm xong cả Tinh Võng.
Chỉ cần không phải nằm trong ổ cứng riêng, tất cả đều bị vơ vét đến trước mặt vị hoàng đế bệ hạ này.
Một đống tên truyện H cùng tóm tắt truyện làm người nhìn thấy mặt đỏ tim đập đập vào mắt Vu Hiểu Thao, AI thừa kế bên cạnh im như phỗng, hình ảnh Nguyên soái Lôi chúc phúc các chiến sĩ song song đứng sừng sững bên nhau.
Mặt Vu Hiểu Thao lại lần nữa không kìm được mà đỏ lên.
Meo nhà nó, fanfic H của thời không này vượt xa sự tưởng tượng của trẫm.
Trẫm sai rồi, trẫm vừa rồi không nên nói trẫm muốn thấy tất cả đống fanfic H đó.
Trẫm nên nói —— “AI thừa kế, trong vòng ba phút, trẫm muốn xóa hết đống fanfic H này.”
AI thừa kế:…………
Bệ hạ vừa mới nói gì đó, nó hình như không nghe rõ mệnh lệnh của bệ hạ.
Tiểu bối AI Bạch Hào nghiêm túc nhắc nhở lão tổ tông vừa hố mình.
“Bệ hạ nói, xóa hết tất cả những fanfic H về ngài ấy và Nguyên soái Lôi trên Tinh Võng.”
AI thừa kế:…………
Được thôi, không sao cả, nó vừa sao lưu lại xong.
Có thể chờ khi cái tên cơ giáp đần kia ra ngoài lại lôi ra xem.
Vu Hiểu Thao một bên từ chối xem những cái tên truyện thiên kỳ bách quái kia, một bên đỏ mặt nhấn mạnh, “Nếu trẫm mà phát hiện bất cứ nơi nào lại xuất hiện bất cứ thể loại fanfic H nào về trẫm và Lôi ái khanh, AI thừa kế, cậu liền chờ bị nhốt lại 500 năm đi.”
AI thừa kế:…………
Số liệu vừa nãy khẳng định là xuất hiện sai lầm, sao nó có thể bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của bệ hạ chứ.
Vì thế, AI thừa kế điều khiển số liệu của cả Tinh Võng, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh xóa bỏ, nó lại thử hỏi một câu.
【Thưa bệ hạ tôn kính, có cần giữ lại chút fanfic để phổ cập khoa học không ạ, không chừng ngài và hoàng phu Lôi có lúc sẽ dùng được đến.】
Vu Hiểu Thao siết chặt ngón tay, lạch cạch, đũa gãy làm đôi.
Trẫm cảm thấy như mình không phải ăn lẩu cay, mà là trẫm đang bơi trong cái nồi lẩu cay đó mới đúng, cả người toàn thân đều là nóng hầm hập.
Vu Hiểu Thao duỗi tay lấy một ly Coca mát lạnh, nghiến răng nghiến lợi, “Xóa hết!”
Cái loại H như vậy, trẫm cùng Lôi ái khanh chắc chắn có thể không thầy dạy cũng hiểu!
Cho dù trẫm không biết làm, Lôi ái khanh không biết làm, thì lúc đó tự sờ soạng ra cũng tuyệt đối là có cảm xúc cùng tình thú nhất, không cần tham khảo!
AI thừa kế:…………
Hỡi những người yêu thích fanfic H trên tinh tế, xin lỗi.
Từ hôm nay trở đi, các người sẽ phải cáo biệt với mọi fanfic H về bệ hạ và Nguyên soái Lôi mà các người tưởng tượng ra.
Sau đó, AI thừa kế bắt đầu dọn dẹp toàn bộ Tinh Võng.
Một phút sau trên Tinh Võng Đế quốc, tất cả các tin tức liên quan lập tức bị rửa sạch không còn một mảnh, hệt như chưa từng tồn tại!
—— Đệch, đã xảy ra cái gì vậy, vì sao truyện 《Tối cao hoàng quyền Lôi Đế Tinh Diệu và vị cảnh vệ hoàng phu nhỏ bí mật của hắn》 mà tôi lưu lại chả thấy đâu?! Bà đây vừa lộ ra nụ cười bà dì, liền đối mặt với màn hình trắng tinh?!
—— Không chỉ mình truyện đó thôi đâu, các truyện hay tranh ảnh H khác về Nguyên soái Lôi cùng cảnh vệ hoàng phu nhỏ đều biến mất! Còn lại tất cả đều là đồ chay, đừng nói xe nôi, xe đồ chơi cũng không có……
—— Đệch, tôi cũng vậy! Tôi suýt nữa cho rằng mình mất mạng.
—— Xóa thì xóa, sợ cái gì, tôi còn có thể viết thêm! Làm tay bút có thâm niên lớn của Lôi đế Tinh Diệu và cảnh vệ hoàng phu nhỏ, tôi có thể lập tức viết một bộ cho mọi người!
—— Hóng livestream viết truyện!
Vì thế, vị tay bút có thâm niên lớn này hô một tiếng hấp dẫn mấy vạn dân chúng, lập tức mở phòng livestream.
Sau đó, quá trình livestream đang tiến hành, tay bút thâm niên này không hề mắc ý tưởng, rõ ràng lưu sướng, một bộ fanfic về Nguyên soái Lôi hoàng phu nhỏ, nhưng chả liên quan méo gì đến truyện H cả.
Làm AI tồn tại mấy trăm năm, AI thừa kế lúc chấp hành mệnh lệnh không hack mạng của bạn, không hack máy tính năng lượng ánh sáng của bạn, cũng không có hứng thú với ** của bạn.
Nhưng chỉ cần nội dung mà bạn gõ ra đề cập đến việc H của bệ hạ và Nguyên soái Lôi, nó có thể xóa hết đống xôi thịt trong truyện của bạn ngay khi chữ được truyền bá, đảm bảo trăm phần trăm xóa thành đồ chay.
—— Đây tuy đúng là nội dung tôi viết, nhưng tuyệt đối không phải nội dung nguyên bản, nó bị xóa bớt tồi!
—— Này, ai có quyền lớn vậy, có thể rửa sạch sẽ số liệu của toàn Đế quốc?
—— Thử đoán mò, liệu đó có thể là Nguyên soái Lôi đến nay vẫn chậm chạp chưa kế thừa ngôi vị hoàng đế không?
—— Nói cách khác, Nguyên soái Lôi thật ra đã xem nội dung của mấy thứ đó?
—— Nguyên soái Lôi đây là khí phách không muốn mọi người bình luận về cảnh vệ hoàng phu nhỏ của mình sao?
—— Emm……
—— Iiiii……
—— Chết tiệt, thế này cũng ngọt quá đi mất! Hành vi bệ hạ ủng hộ hoàng phu nhỏ của mình đúng là quá trâu bò!
Vài phút sau, Vu Hiểu Thao nhìn cái màn hình dần biến mất trước mắt, thở nhẹ ra một hơi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vu Hiểu Thao giật mình nhảy dựng lên, suýt nữa ném lon Coca lạnh trong tay ra ngoài.
Cùng Kỳ Lôi lớn híp mắt hổ.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao bảo bối lại kích động như vậy?
Vu Hiểu Thao nhanh chóng liếc mắt sang nhìn cái màn hình trình chiếu của AI thừa kế, thời gian vừa lúc, màn hình đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là tuy dấu vết bên ngoài không bị phát hiện, nhưng gương mặt đỏ bừng kia của Vu Hiểu Thao hoàn toàn không thể che lấp trong thời gian ngắn.
Vu Hiểu Thao cố biểu hiện bình tĩnh, một bên kéo ghế ra ngồi xuống, một bên uống một ngụm Coca lạnh to, cố gắng trấn an trái tim nhỏ rạo rực kia, dùng giọng ướt át lại hơi hàm hồ nói: “Lôi ái khanh, anh mau đến đây nếm thử món này đi, nước lẩu được chế từ ớt và hoa tiêu nhỏ yêu dấu của trẫm đó, vừa cay vừa tê, ăn rất sảng khoái.”
Cùng Kỳ Lôi lớn dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ hết cả lên của bảo bối.
Cho nên, đây là do bị cay? Không giống lắm……
=======
EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com