Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên tôi là Lạc Miêu

Lạc trong an lạc, Miêu là chú mèo. Tôi là chú mèo nhỏ với cuộc đời an nhàn, đó là mong muốn của cha mẹ tôi

Nhưng dường như nó trái với cuộc đời tôi, bập bênh với nhiều gợn sóng. Giống như chú mèo nhỏ bị ngăn chặn bởi biển cả rộng lớn với từng đợt sóng cuộn trào

Và đợt sóng lớn nhất cuộc đời tôi mang tên Triều An.

                 _______________________

Đó là năm tôi lớp 9, cách đây 14 năm. Nhưng không sao, tôi vẫn mãi là cô gái 18 tuổi năm nào

Chúng tôi là hàng xóm của nhau, từ lần đầu gặp tôi đã không thích Tạ Triều An. Ngay từ cái tên tôi đã không thích cậu ta, tôi vốn ghét nước, tôi không ở dơ đâu, chỉ là ghét bị dính nước thôi, mà cái tên cậu ta có ý nghĩ là thủy triều nữa chứ.

Cậu ta theo kiểu công tử ít nói, trái ngược với kẻ lắm mồm như tôi. Nếu ví tôi như con mèo tinh nghịch thì cậu ta chính là làn nước tĩnh lặng

Giờ nghĩ lại, đáng lẽ ngày hôm đó tôi nên đem theo một cây dù

Hôm đó trời mưa rất lớn, thật khó hiểu vì đang là mùa hè mà trời lại mưa to như vậy. Tôi đang trên đường đi học phụ đạo thì phải trú tạm vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Vốn dĩ thành tích của tôi không tốt, cha mẹ lại kì vọng tôi có thể vào đại học nên cứ mội lúc rảnh, họ lại nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu tôi

Trái ngược với tôi là tên họ Tạ kia, anh ta luôn đạt thành tích cao trong học tập, điều đó càng làm tính hơn thua của cha mẹ tôi nổi lên, tôi lại phải học thêm nhiều môn nữa. Và nó làm tôi càng khó chịu với Triều An

Nhưng trận mưa hôm đó đã thay đổi tất cả

Khi tôi còn đang chật vật với cơn mưa không hồi kết, từ trong cửa hàng có bóng người đi ra, là Triều An. Tôi ngẩn người ra vài giây, suy nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp

Dường như cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của tôi, cậu ta quay sang nhìn tôi. Triều An hơn tôi hẳn 1 cái đầu, đôi mắt liếc từ trên xuống, trông ra dáng 1 ông chủ. Ánh mắt cậu ta rơi xuống chiếc cặp tôi đang ôm trong lòng, rồi cậu ta nhìn xuống một bên tay mình đang cầm chiếc dù và dường như chẳng cần suy nghĩ, cậu ấy nhét cây dù của mình vào tay tôi

-Tôi không cần đâu

-Cầm lấy đi

-Vậy còn cậu thì sao?

Cậu ta im lặng, rồi phóng thẳng ra giữa cơn mưa lớn. Tôi đứng hình trong vài giây ngắn, được khoảng một đoạn cậu ấy quay đầu lại

-Mau đi học đi

Chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng thế giới của tôi đã ngưng đọng lại.Cơn mưa xối xả làm ướt hết mái tóc cậu nhưng vẫn không thể che đi sự dịu dàng ẩn hiện nói đáy mắt. Cho tới khi cậu quay người chạy đi, tôi vẫn còn nhìn vào bóng lưng ấy. Trời rất âm u, nhưng trong mắt tôi bỗng có ánh sáng ấm áp xuất hiện từ thiếu niên ấy, từ từ bao phủ trái tim tôi.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, cảm xúc lúc đó sẽ là thứ tôi hồi tiếc nhất suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com