Under the moonlight, again...
Đêm ấy, Daesung về muộn. Lịch diễn kéo dài, tắc đường, tiếng người ồn ào nơi sân khấu dần lùi lại sau gáy như một cơn sóng rút. Cậu mệt đến mức không buồn bật đèn, chỉ vứt túi xuống ghế, mở cửa ban công như thói quen. Trăng hôm nay tròn và sáng một cách kỳ lạ. Có gì đó khác... nhưng Daesung không nghĩ nhiều, cậu dựa vào lan can, mắt khép hờ. Gió đêm thổi nhẹ qua tóc cậu, mang theo một mùi hương quen thuộc... mùi gỗ thông trầm mặc, và bạc hà thoáng qua.
Lúc đầu, Daesung tự nghĩ chắc là do mình nhớ ai đó quá nên mới đang tưởng tượng thôi. Đôi khi, những mùi hương của ký ức cứ bất chợt quay về như vậy-cậu đã quen rồi. Nhưng lần này, nó không tan đ, mùi hương ấy nó rõ ràng hơn, nó gần gũi, chân thật hơn... thậm chí là gần như trước mắt.
Và rồi, một giọng nói trầm vang lên sau lưng. Giọng nói ấy không lớn, không kịch tính...Chỉ là một tiếng thở của một người đã đứng đó rất lâu, và cuối cùng mới dám gọi khẽ:
"Daesung."
Cậu quay đầu lại, Seunghyun đứng đó-vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng cao lớn cậu từng dựa vào những đêm lạnh. Nhưng có gì đó thay đổi, anh trông gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt có chút mệt mỏi, như đã đi qua rất nhiều thành phố, rất nhiều lần mặt trăng mọc lên rồi lặn xuống, chỉ để trở về đúng nơi mình từng rời đi. Daesung nhìn anh lặng lẽ không nói gì hơn vì cổ họng cậu đã nghẹn cứng, khoé mắt dần đỏ hoe. Cậu không chạy đến ôm, không để những giọt nước mắt dễ dàng tuông, mà chỉ đứng đó nhìn anh, rất lâu.
"Anh xin lỗi"
Seunghyun nói và giọng anh không run, bình thản nhưng sâu trong ánh mắt ấy thì không giấu được sự hối hận.
"Anh nghĩ anh đang bảo vệ em. Nhưng hóa ra... anh chỉ làm em đau."
Daesung chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra, nếu không phải Seunghyun đã từng biết rõ nụ cười ấy hơn bất cứ điều gì.
"Anh là trăng mà,"
Daesung khẽ đáp và sau tiếng thở dài từ nỗi lòng của chính bản thân cậu suốt chừng đó năm qua...
"Trăng đi đâu, mèo cũng nhìn thấy."
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lặng lẽ ấy, Seunghyun bật cười - Một tiếng cười thật, khe khẽ, như trút được điều gì đã đè nặng trên ngực anh từ rất lâu. Anh tiến lên một bước, rồi dừng lại, chờ đợi Daesung cho phép. Cậu không nói gì, cậu hiểu điều anh mong muốn và chàng mèo chỉ nhẹ nhàng mở rộng tay chào đón ai đó trở về "nhà".
Họ ôm nhau giữa ban công nhỏ ấy, dưới ánh trăng sáng. Không ai nói thêm lời nào, không cần kể lại những ngày tháng mất nhau, không cần lời giải thích. Có những điều, chỉ cần một cái siết tay là đủ... Như cách ánh trăng một lần toả sáng lại bên bầu trời ngập ánh sao, và đâu đó luôn có một chú mèo ngước nhìn.
Không ai hỏi tại sao.
Không ai cần lý do.
Chỉ biết, cuối cùng, Seunghyun đã về rồi.
Và Daesung... vẫn luôn ở đó, chờ đợi và không hề rời đi.
THE END.
Bonus fanart: 🥺
Cuối cùng cũng có một fic có thể hoàn thành 😭💦
Lụy họ quá huhuhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com