Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Mèo nhỏ

Đêm tối tĩnh mịch, Tô Vi tạm biệt đồng nghiệp, ra khỏi cục cảnh sát đã 9 giờ 32 phút.

Đi qua hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt từ trong vọng ra, Tô Vi chậm rãi bước vào trong, trên cành cây là chú mèo nhỏ màu trắng nhưng bộ lông lại nhem nhuốc, đó là một con mèo hoang đang kêu meo meo. Cô muốn giúp đỡ chú mèo nhỏ, nhưng cành cây lại quá cao, có nhón chân cố với tới cũng không thể chạm tới nhánh cây mà mèo nhỏ đang đứng.

Tô Vi giáo giác tìm thứ gì đó mong nó có thể giúp cô giải cứu chú mèo hoang tội nghiệp này. Loay hoay một hồi, Tô Vi từ trong hẻm nhỏ nhìn ra ngoài là một chàng trai to lớn, cao ráo đang chạy bộ đêm, như vớ được vàng, cô lao ra túm lấy tay anh chàng ấy lôi vào trong hẻm, vừa đi vừa nói:

"Trong này có con mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây, tôi không với tới, anh cao như vậy giúp tôi một tay đi, ở đây này."

Trì Viêm đang chạy bộ, không hiểu sao một cô gái lao ra khỏi hẻm mà kéo tay anh vào nhờ cứu mèo. Anh còn tưởng sẽ bị cô gái nhỏ với làn da trắng xinh này lừa vào trong rồi bị đám du côn đánh hội đồng, sau đó cướp ví tiền, chưa kịp định thần, Trì Viêm đã đứng dưới cây, nhẹ nhõm thở phào gỡ bỏ cảnh giác với cô gái trông có vẻ chân yếu tay mềm này.

Đứng dưới cây, anh nhìn lên mà có hơi sửng sốt, cành cây mèo trắng nhỏ đang cheo leo rất cao, cố gắng với tới cũng khá khó khăn, nhỏ giọng nói với cô gái thấp hơn một cái đầu bên cạnh:

"Cô đứng ở đây đi, tôi sẽ trèo lên."

"Được."

Nói xong Trì Viêm bám lấy thân cây, dùng sức trèo lên, đúng lúc đang chuẩn bị với tới mèo con, Tô Vi bên cạnh đang cố gắng nhìn lên, vấp trúng cục đá dưới chân mà ngã xuống, theo bản băng cô túm lấy vật gì đó, ai ngờ lại là quần thể thao của Trì Viêm mà kéo xuống, lộ ra chiếc quần lót màu đỏ rực cháy bên trong.

Tô Vi ngã xuống chưa hết bàng hoàng, muốn đứng dậy, lại bị ánh sáng của đèn xe buýt từ ngoài hẻm soi vào, càng làm rõ khung cảnh bên trong. Trì Viêm nhận ra, cố hết sức một tay bám lấy thân cây, tay còn lại nắm lấy lưng quần thể thao Tô Vi đang kéo xuống, vừa kéo lên vừa hét:

"Cô bị cái gì đấy hả!? Lộ hết của ông đây rồi!"

Vừa quay lại đã chạm trúng ánh mắt bàng hoàng của tài xế xe buýt, Trì Viêm ngỡ ngàng, mặt đỏ hơn trái cà chua mà cuống quýt muốn trèo xuống xử đẹp cô gái nhìn có vẻ trong sáng nhưng lại làm trò không đứng đắn.

Mèo con vì bị ánh sáng của đèn xe buýt làm cho loá mắt mà giật mình, đạp trúng mặt Trì Viêm mà lao xuống, bỏ chạy vào trong bóng tối.

Xe buýt trong chốc lát cũng rời đi, để lại khung cảnh ái ngại trong hẻm nhỏ, Trì Viêm đỏ bừng mặt đang muốn leo xuống, lại bị Tô Vi đang muốn đứng dậy, tiện tay túm lấy quần lót đỏ rực cháy của anh, thế mà không cẩn thận lại vấp ngã, lỡ tay tóm lấy cái quần lót ấy mà kéo rách để lộ bờ mông trắng của chàng trai tuấn tú trước mặt.

Hoảng hốt, Tô Vi vừa đứng lên đã cúi đầu xin lỗi liên tục, bảo mình vô tình khi bị ngã, không hề cố ý, Trì Viêm đang tức giận, kéo quần lên định bụng dạy cho cô gái trước mặt một bài học, lại vấp trúng cục đá mà cô vừa vấp ban nãy mà té ngã, gương mặt với ngũ quan thanh tú hưởng trọn mùi vị của đất.

Ngẩng mặt lên đã thấy Tô Vi vừa xin lỗi vừa che tay trên miệng cố nhịn cười, cơn thịnh nộ của anh lập tức dữ dội hơn, nắm lấy cổ tay cô mà quát lớn:

"Cô làm cái trò gì thế hả? Cô làm rách quần lót tôi mới mua hôm qua rồi, đây là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập Bốc Hoả tôi khó khăn lắm mới mua được, giờ cô tính sao đây!?"

"Hả? Bộ sưu tập Bốc Hoả gì cơ? Tôi xin lỗi, hết bao nhiêu tôi sẽ đền, anh kết bạn wechat đi, tôi sẽ chuyển tiền ngay."

"Cái này là phiên bản giới hạn đấy! Cô có biết không? Bao nhiêu cố gắng của tôi giờ tại cô mà đổ sông đổ bể hết!"

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, để tôi đền đi, tôi thật sự xin lỗi."

Trì Viêm sau khi nghe câu nói này của Tô Vi, lại nghĩ bắt một cô gái nhỏ nhắn, trông trắng mềm thế này lại đền quần lót, mặc dù chính cô kéo rách nhưng lại không phải cố ý, cơn giận dịu xuống, anh buông cổ tay cô ra rồi cảnh cáo:

"Đừng để tôi gặp lại cô, lúc đó tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi."

"Vâng vâng, tôi xin lỗi anh rất nhiều, từ nay tôi sẽ-.."- Chưa kịp nói xong, đã thấy anh chàng trước mặt bỏ đi với vẻ hậm hực, cô lại thấy vừa áy náy vừa buồn cười, không biết làm sao lại chạy theo, vừa chạy vừa nói:

"Anh này! Là do tôi làm rách, anh kết bạn wechat đi, tôi sẽ đền mà, nếu anh không chấp nhận tôi sẽ áy náy lắm!"

Dì bán hàng trong cửa tiệm đang dọn dẹp bàn ghế trước quán nghe thấy, lại nhìn cô gái trông ngoan ngoãn đáng yêu chạy theo anh chàng mà hét lớn, cũng thuận tiện anh đi qua, nói:

"Con gái nhà người ta đã cố gắng muốn bù đắp rồi, cô ấy làm rách cái gì thì cũng nên quay lại nói chuyện đàng hoàng chứ. Nhìn con bé cố gắng chạy mà tội nghiệp, anh thật là.. không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nghe vậy Trì Viêm quay đầu lại, anh không có ý định đòi tiền cô, làm vậy quá mất mặt, chỉ cảnh cáo cho vui thôi, tưởng cô sẽ bỏ chạy mà khóc, ai ngờ lại chạy theo, còn khiến người khác nghĩ xấu về anh, cơn giận lại bùng lên, nếu đã muốn chuộc lỗi, anh cũng không phải cố chấp làm gì. Lấy trong túi quần chiếc điện thoại, đưa cho Tô Vi mã qr wechat, thấy cô quét xong, còn đang mang cục tức chưa nuốt trôi, bèn nói một câu:

"Về nhà tôi sẽ xem lại rồi gửi cô hoá đơn. Ai mà ngờ cô gái trông trong sáng như thỏ con lại là người biến thái như vậy."

Anh nói xong còn liếc qua người dì đang dọn dẹp, khiến dì chủ quán ngây người, không nói gì, xách bàn ghế vào trong rồi đóng cửa, tạo ra tiếng chói tai. Trì Viêm cảm thấy bản thân quá thông minh, vừa dập tắt ý nghĩ xấu của người khác dành cho mình, còn khiến người ta câm nín, lại cà khịa được cô gái này, quá là đã.

Tô Vi ngây người, cũng không biết đáp sao cho đúng, dù gì cũng là cô sai, nên chỉ biết xin lỗi, rồi chạy về nhà, cảm thấy tối hôm nay làm mất hết mặt mũi, may là anh chàng đó khoan nhượng, nếu không cô sẽ bị gắn mác biến thái lột quần người ta mà xem quần lót, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Về đến nhà, Tô Vi vẫn mãi nghĩ ngợi chuyện ban nãy, cảm thấy bản thân thật có lỗi, nhưng thật sự là cô vô tình, tại sao anh chàng đó lại nói cô biến thái chứ? Càng nghĩ càng tức, cô lập tức lấy máy gọi điện cho bạn thân - Hạ Thư để tám chuyện nhưng không để ý bây giờ đã rất khuya.

"Gì đó Tô Vi? Cậu lại bực tức cái gì nữa đấy?"

"Cậu đã ngủ chưa? Tớ kể cậu nghe, tối nay tớ gặp toàn chuyện xui xẻo, chỉ vì con mèo con mà làm mất hết mặt mũi."

"Gì cơ? Kể tớ nghe đi."

Kể xong, Tô Vi mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi lại thấy tội lỗi, lại thở dài, nhưng rồi lại nhớ tới gì đó, nói với Hạ Thư:

"Mà để ý, anh chàng đó vừa cao lại có cơ bắp, rất đẹp trai luôn đó.. còn khá tốt bụng nữa, nhưng đâu thể nói tớ biến thái được chứ, rõ ràng là vô tình mà."

"Ây.., cậu lại làm thế trước mặt một anh chàng cao to, đẹp trai sáng sủa, tớ cũng chịu cậu đấy."

"Thôi giờ tớ đi tắm đây."

"Mới về đã gọi điện, còn chưa tắm nữa! Cậu có biết là tắm đê-m.."- Tô Vi cảm thấy Hạ Thư ngày càng giống mẹ của mình hơn rồi, suốt ngày càm ràm nhắc đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com