Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Ấn tượng

Sáng hôm sau, Tô Vi tới cục cảnh sát tỉnh để làm việc, làm ở đây 2 năm, cô dần cảm thấy vui vì công việc này, đôi lúc lại thấy sợ hãi, ba mẹ, người thân, bạn bè đều nói công việc này rất nguy hiểm, nhưng nghĩ tới những nhân dân đang còn chịu áp bức, cô lại can đảm tiếp tục công việc. Đang mãi suy tư, chợt nhận ra hôm nay phải đi tập huấn, thu đếp đồ đạc, lúc này đồng đội cũng gọi tới, Tô Vi nhanh nhảu trèo lên xe.

“Biết gì chưa? Hôm nay chúng ta đi tập huấn cùng với đội cứu hoả 117 đấy! Nghe nói đội đó lập được nhiều chiến công hiển hách lắm, có ai ấy nhỉ? À Trì Viêm, được nhiều chị em để mắt tới lắm nha, lỡ tới đó Tô Vi nhà ta kết duyên được với ai thì sao?”

“Đúng đấy! Đội cứu hoả 117 nổi tiếng là dàn trai xinh gái đẹp mà!”

“Ây.. không có đâu! Đừng có chọc em nữa!”- Tô Vi nghe đồng đội cười đùa, cô là thành viên nhỏ nhất trong cục cảnh sát, tính cánh hoà nhã, bao dung, còn là cô gái duy nhất của đội, nên được cưng chiều nhất, ai có cái gì ngon, cái gì hay cũng đem tới cho Tô Vi, làm được 2 năm, cô còn dành được nhiều huy chương khiến mọi người càng yêu quý cô gái trông ngoan mềm này, nhưng lại là người rất mạnh mẽ.

Nói mới nhớ, Hạ Thư cũng ở trong đội cứu hoả 117, trước đây Tô Vi cũng đã làm rất nhiều nhiệm vụ cùng các lính cứu hoả, cũng đã gặp Hạ Thư khi đi thực hiện nhiệm vụ trước đây rất nhiều lần, cả hai cô nàng ở chung cùng một thành phố, nên việc khi làm nhiệm vụ gặp nhau nhiều cũng là chuyện thường tình, nhưng lại rất ít khi gặp mặt riêng đi mua sắm, đều do tính chất công việc của cả hai. 

Cô hùa theo đồng đội trò chuyện rôm rả, hỏi:

“Ở đội đó cũng có cô gái tên Hạ Thư đấy! Là bạn thân của em, rất xinh đẹp, cô ấy chưa có bạn trai, có ai muốn ứng cử vị trí đó không nè?”

“Tô Vi em thật biết đùa, Hạ Thư đội 117 ai cũng biết là người cứng cỏi, để cua đổ cô nàng ấy cũng khó khăn lắm đấy!”- Một đồng đội vừa cười vừa nói.

“Chỉ cần mấy anh kiên nhẫn, làm cô ấy động lòng không khó đâu, Hạ Thư là người ngoài lạnh trong nóng mà.”

“Cả hai mỹ nhân ở cục cảnh sát ta và trạm 117 đều là bạn thân! Đúc là người đẹp thường đi với nhau mà.”

Nói chuyện được một lúc, cũng đã đến nơi tập huấn, ánh nắng chói chang, oi bức của mùa hè tháng 8 làm mọi người đầy than vãn, lúc này Tô Vi cũng thấy Hạ Thư bên phía đội 117, vẫy tay gọi lớn, lại gặp người không muốn gặp nhất, chạm mắt với anh chàng trong hẻm nhỏ tối hôm qua, cô lập tức nấp sau những đồng đội cao lớn mà cố gắng giấu mình đi.

Lúc này độ 117 cũng đã qua tới, Tô Vi cũng đã gặp Hạ Thư cùng anh chàng đó, lập tức cô kéo tay Hạ Thư, hỏi nhỏ:

“Anh chàng trắng trẻo kia là người của đội cậu sao?”

“Đúng rồi! Nhìn ưng mắt không? Tên là Trì Viêm. Được tớ làm mai mối cho hai người, cậu ấy không phải gu của tớ.”-Nghe xong, Tô Vi ngỡ ngàng, lại cố gắng giấu bản thân đi, kéo Hạ Thư tiếp tục nói:

“Không quan trọng! Điều tớ muốn nói là anh chàng trong hẻm mà tớ kể hôm qua là anh ta đó!”

“Gì cơ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, mau mau lại bắt chuyện đi, đó gọi là định mệnh đấy!”

Lúc này Trì Viêm cũng đã để mắt tới Tô Vi, thấy đó là cô gái anh gặp tối hôm qua, đang còn chưa nuốt hết cục tức, vẫy tay gọi lớn:

“Này này cảnh sát quần lót rách!”

Tô Vi quay sang, nhìn thấy Trì Viêm lập tức cứng người, đội trưởng cũng đã tập hợp mọi người, bắt đầu buổi tập huấn giữa ánh nắng chói chang.

Cô không hiểu tại sao, anh chàng oan gia cô gặp tối qua lại là đồng đội của bạn thân Hạ Thư, vừa tập vừa oán thán, tại sao lại gặp lại anh ta trong trường hợp này chứ, để đồng đội biết chuyện sẽ chọc cô tới kiếp sau.

“Tô Vi, nãy Trì Viêm gọi em là cảnh sát quần lót rách là ý gì vậy? Hai người quen nhau à?”- Tô Vi lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, giải thích qua loa có gặp qua nhưng chắc anh ấy nhận nhầm người nên mới gọi vậy. Gặp đội của Hạ Thư bao lần khi làm nhiệm vụ, lại không nhìn thấy cái tên Trì Viêm đó, để bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, đúng là quá xui xẻo.

“Anh ấy là lính mới, nhưng là người rất có trách nhiệm đó nha, còn là gu của bao nhiêu chị em, Tô Vi, thấy được không?”

“Hàng hai trật tự!”

Tô Vi giờ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, tập trung trở lại sau khi bị đội trưởng quát.

Tập xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi, thuận tiện trò chuyện cùng nhau giữa cục cảnh sát khu A và đội cứu hoả 117. Hạ Thư ngồi bên cạnh Tô Vi, bật cười và nói rất nhiều, lúc này cô lại chạm mắt với Trì Viêm, anh ra hiệu, Tô Vi mới nhớ cô chưa chuyển tiền cho anh, lập tức áp hai lòng bàn tay lại làm hành động cầu xin, Trì Viêm mới nhếch mép mà xoay lại ngồi cùng đồng đội.

Một người bạn cũng khá thân trong cục cảnh sát khu A cùng Tô Vi mới để ý thấy hành động của hai người, lập tức vạch trần, giọng nói đủ để mọi người ở đây đều nghe thấy:

“Lúc nãy tôi nghe đồng chí Trì Viêm khọi em gái nhỏ nhà chúng tôi là cảnh sát quần lót rách rồi nha, còn ra dấu tay với nhau, vậy mà nói không quen biết, đây là quan hệ gì đây?”

Trong cảnh nắng nóng cực độ, bỗng dưng một chủ đề được khơi gợi, làm tất cả mọi người ồ lên, Tô Vi chỉ biết ngượng đỏ cả mặt mà cúi thấp đầu, Trì Viêm thấy vậy, cũng không muốn chuyện trong hẻm nhỏ đó lộ ra, nói:

“Cô ấy vô tình làm rách khăn tay của tôi khi tôi đang giúp một chú mèo hoang trên cây, chúng tôi không có quan hệ gì, khăn tay đó tôi rất thích, chỉ là ra dấu tay nhắc cô ấy đền bù, không có quan hệ gì.”

“Tại sao lại là cảnh sát quần lót rách? Ây chà đừng lừa chúng tôi đồng chí Trì!”

“Thật sự không có, tôi làm rách khăn của anh ấy thành hình.. quần lót mà thôi.”- Trong tình thế nguy cấp, Tô Vi bèn vặn hết công suất của bộ não, bịa ra một lý do có thể qua mặt được mọi người.

“Thôi thôi! Cười cái gì, dù gì đó cũng gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh, sẵn đây, Tô Vi và Trì Viêm tìm hiểu nhau đi!”

Không khí bỗng chốc vui vẻ, mọi người cười đùa nhốn nháo, làm Tô Vi ngại đỏ hết mặt, cúi xuống lí nhí nói chuyện cùn Hạ Thư, chỉ sợ bản thân nói gì đó khiến các đồng đội lại trêu chọc.

Nhưng thật sự, Trì Viêm đúng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái, hẹn hò với anh không lỗ chút nào, Tô Vi lại tát bản thân mình một cái, tại sao lại nghĩ tới cái chuyện vớ vẩn đó chứ, đúng là..

—------------------

Mong là sau 1 tháng có thể hoàn thành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com