III. Mắc kẹt
Hôm nay là ngày nghỉ, Tô Vi ở nhà đang nằm tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này. Vốn định nhân ngày nghỉ đi mua sắm cùng Hạ Thư, nhưng hôm nay cô ấy bận việc tại cơ quan, có muốn cũng không thể đi cùng Tô Vi, nên cô đành ở nhà lướt mạng xã hội một mình. Cô không định đi mua sắm một mình, chỉ mong được đi cùng bạn thân, đành phải đợi ngày khác.
Khi lướt thấy live stream về huấn luyện và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của Đội cứu hoả 117. Trong live stream, Tô Vi thấy Trì Viêm đang giảng giải về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cô định lướt qua nhưng trong khung hình cũng có Hạ Thư, nên bấm vào xem, sẵn tiện chụp lại trêu ghẹo cô bạn này.
Là live stream tuyên truyền, nhưng trong phần bình luận, cư dân mạng chỉ chăm chú thảo luận về anh chàng đẹp trai đang cố gắng phổ cập kiến thức cho toàn dân thông qua hình thức trực tuyến.
//Anh này tên gì thế? Là lính cứu hoả mà cũng trắng vậy sao?//
//Chết tôi rồi!! Đẹp trai quá không nghe được gì hết.//
//Tôi vốn cùng mẹ và xem để phổ cập kiến thức, bây giờ thật sự một chữ trong não cũng không có, chỉ trách anh chàng ấy quá đẹp trai đi.//
Hàng ngàn bình luận nói về độ đẹp trai của Trì Viêm, Tô Vi cũng thầm cảm thán, nếu không phải vì vụ trong hẻm tối đó, cô cũng khá có ấn tượng tốt với anh đấy chứ. Xem mãi cũng chán, Hạ Thư một bên chỉ lâu lâu đưa đạo cụ, không định nói gì, không thể chụp lại trêu ghẹo, Tô Vi vừa định thoát ra, phát hiện live stream tuyên truyền cũng đã kết thúc để các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ.
Ở nhà không biết làm gì, Tô Vi đành đi lên gác mái sắp xếp lại đống đồ cũ mà cô đã để ở đó một thời gian rất dài. Đường lên gác mái là một cái thang nhỏ bằng gỗ Tô Vi mua ở chợ đồ cũ, đẩy cái cửa nhỏ ra, bên trong bụi bặm không tả nổi, vì cô không hay lên dọn dẹp, vừa ho vừa lau dọn, định bụng sẽ làm căn gác mái thành chỗ bí mật trong căn nhà của cô, cửa sổ nhỏ từ gác mái nhìn xuống là một phần nhỏ của khung cảnh thành phố, thật sự là rất đẹp.
Sau khi dọn dẹp, căn gác mái đã không còn bụi bặm, Tô Vi thu gom các món đồ không cần dùng nữa vào một cái hộp giấy, đang định leo xuống, phát hiện ra cửa nhỏ của gác mái vì lâu ngày không dùng mà bây giờ kẹt cứng lại, cố gắng kéo ra cũng không di chuyển được gì. Tô Vi cố gắng tìm món đồ hữu ích nào đó để cạy cái cửa gỗ cứng đầu này ra, nhưng bên trong chỉ có những món đồ cũ không có tác dụng, hoàn toàn không thể lay chuyển cái cửa gỗ này.
May là có đem theo điện thoại, Tô Vi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cứu hộ, kể lại hoàn cảnh éo le của mình bây giờ cho điều phối viên mà hận không thể chui đầu xuống đất.
Trong khi chờ đội cứu hộ tới, cô lục lọi các món đồ cũ hồi nhỏ, hầu như mọi thứ đều dính bụi bẩn, các con gấu bông nhỏ bị rách chỉ, lại thu gọn thêm một hồi, Tô Vi đã nghe thấy tiếng đội cứu hộ đang đập cửa căn hộ của cô. Là cảnh sát, cô luôn có tính cảnh giác cao, dù cho đang là ban ngày, vẫn đang ở nhà nhưng cô vẫn khoá cửa cẩn thận, bây giờ tính phí thay cửa mới chắc cũng sẽ mấy kha khá, lại một lần nữa suy sụp.
Nghe được tiếng phá cửa thành công, Tô Vi vội hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của đội cứu hộ:
“Ở đây! Tôi ở trên này, cái cửa nhỏ bằng gỗ đây này!”
Đội cứu hộ đã nghe thấy, họ dùng dụng cụ, chẳng bao lâu sau đã phá cửa thành công, một thành viên trong đội leo lên từ cái cầu thang nhỏ lên quan sát tình hình, lại không ngờ người bị mắc kẹt là cô gái duy nhất tại cục cảnh sát khu A, lập tức phì cười.
Tô Vi sửng sốt, vậy mà đội cứu hộ tới cứu cô lại là Trạm 117. Cô lúc này chậm rãi đi xuống khỏi căn gác mái mà ngượng đỏ cả mặt, nghĩ thầm nếu Hạ Thư biết cô gặp hoàn cảnh này có thể sẽ cười đến rụng răng mất.
Bất ngờ, cái thang gỗ vì đã quá cũ, lập tức gãy tạo thành tiếng rắc, mặc dù là thang rất nhỏ, nhưng độ dài cũng không thể xem thường, Tô Vi cùng lúc đó rơi xuống, trong đầu hoảng hốt, còn nghĩ đến chi phí nằm viện mất bao lâu, cô còn đang tính mua nhà cho bản thân.
Cơn đau trong tưởng tượng không ập đến, một vòng tay rắn chắc đỡ lấy Tô Vi, bế cô theo kiểu công chúa trước ánh mắt ngỡ ngàng của các đông chí cứu hoả. Người đỡ cô vậy mà lại là Trì Viêm, thân hình vạm vỡ bế gọn cô trong lòng, đối diện ánh mắt của anh, Tô Vi bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác đó bao trùm lấy cô mà không thoát ra, lại nghe được giọng nói của chàng trai phía trên:
“Cô định để tôi bế đến bao giờ nữa?”
Tô Vi ngay sau đó trèo xuống khỏi người Trì Viêm, lại như tối hôm đó trong hẻm nhỏ mà cúi xin lỗi không ngừng.
Quay lại thấy ánh mắt của mọi người không đúng lắm, Hạ Thư bên cạnh còn che miệng cố nín cười, cố gắng lắm thốt ra một câu:
“Không sao là tốt rồi, chúng tôi còn nhiệm vụ, đi trước đây.”
“Vâng vâng, cảm ơn mọi người.”
Tiễn Trạm 117 đi xong, Hạ Thư còn cố nán lại một chút, ghé tai thì thầm với Tô Vi:
“Cậu có biết là lúc được Trì Viêm bế, hai cậu thật sự rất xứng đôi, ngay cả khi chỉ đứng cạnh nhau.”
“Đừng nói bậy, tớ có mơ cũng không thích anh ta, mau đi làm nhiệm vụ đi, đừng ở đây ăn nói xằng bậy.”
…
Trên xe cứu hoả, mọi người còn đang cười khúc khích nhìn về phía Trì Viêm, một đồng đội chọc ghẹo mà nói:
“Ây dô, đúng là Trì Viêm nhà ta thật sự rất hợp đôi với Tô Vi luôn nha.”
“Ai ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này chứ, thật sự là định mệnh mà!”
“Tôi không thích cô ta, nhìn vậy chứ lòng dạ ai mà biết được.”- Trì Viêm quay mặt cảnh cáo.
“Thích còn sĩ! Đừng tưởng nói vậy sẽ qua mặt được bọn đây!”
“Đúng là tuổi trẻ, dễ thương đó chứ, cậu thử tìm hiểu cô ấy đi.”- Đội trưởng cũng cười mà hùa theo, trêu chọc Trì Viêm.
“Xìi, ai lại thích cô gái đó chứ..”
….
Tô Vi mãi luôn nghĩ ngợi đến chuyện ban nãy, đang mãi nhìn người ta thay cửa mà lòng ngổn ngang, thầm nghĩ tại sao bản thân lại cảm thấy ngượng ngùng chứ, rõ ràng đó là trách nhiệm của cậu ta, nghĩ ngợi một hồi cũng chờ đến lúc thợ sửa thay cửa xong, cô lập tức vùi mặt vào trong chăn chẳng thèm để ý chuyện ban nãy nữa mà ngủ, tỉnh dậy sẽ tính chuyện căn gác mái sau.
_____________
Tui bị cảm mất rồi mọi người ạ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com