Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Vòng cổ

Tô Vi nghe Hạ Thư nói đang ở trạm cứu hoả không có gì chơi, đang rất chán nên rủ cô tới chơi, cô nghe vậy định từ chối, sợ sẽ làm phiền mọi người, nhưng sau một hồi nghe Hạ Thư năn nỉ, bèn mua thêm chút đồ ăn và nước uống, tới đó chơi cũng nên đem theo gì đó chứ, đi tay không thật sự rất ngại.

Tới Trạm 117, Hạ Thư ra kéo tay cô vào trong, nhanh nhảu dẫn cô lên lầu trên của trạm để chơi cùng. Tô Vi đưa các món ăn ra, Hạ Thư kêu lớn mọi người lại ăn cùng.

Trong bữa ăn ai cũng vui vẻ, nói chuyện cười đùa, chẳng mấy chốc mà Tô Vi đã thân với mọi người ở trạm cứu hoả của bạn thân. Cũng vì tính cách hoà nhã, hầu như ai cũng yêu mến cô, nhưng Tô Vi lại cảm nhận được ánh mắt khác lạ của ai đó, ngẩng mặt lên lại chạm mắt với Trì Viêm đang nhìn mình, chợt nhận ra bản thân còn chưa chuyển tiền đền bù cho anh, lại áp hai lòng bàn tay lại, làm hành động cầu xin. Ý là bảo anh chờ thêm, Trì Viêm cũng không nói gì nữa mà làm hành động cắt cổ khiến Tô Vi giật mình, chỉ đành tiếp tục cúi xuống ăn.

Ăn xong, vẫn chưa có nhiệm vụ gì mới, mọi người lại rủ Tô Vi ở lại tiếp tục chơi, dù gì hôm nay cô đang nghỉ, chấp nhận mà ở lại vui chơi cùng mọi người trong trạm.

Đi vệ sinh xong, đang định ra chào tạm biệt mọi người và Hạ Thư để về nhà, dù gì cô đã ở đây gần 2 tiếng rồi, sợ sẽ cản trở mọi người làm việc.

Vừa ra đã nhìn thấy Trì Viêm đang đứng đó, đang tự hỏi anh ta đứng đây làm gì, anh đã tới gần trước mặt Tô Vi, từ trong lòng bàn tay mở ra là một cái vòng cổ, trên vòng cổ còn in hình một mèo nhỏ, anh hỏi:

"Đây là vòng cổ của cô à?"

"Phải phải! Sao anh có nó vậy? Hôm nay tôi tìm chẳng thấy đâu."- Tô Vi lập tức nhận ra đây là vòng cổ của mình, đang hoài nghi lại nghe Trì Viêm nói:

"Mất ba ngày rồi mới nhận ra. Cái này là hôm đó tôi đỡ cô mà vô tình dính vào trong áo, về đến trạm mới nhận ra, định bảo Hạ Thư trả lại cho cô nhưng cô ấy đi công tác hôm nay mới về."

"Cảm ơn, sẵn đây tôi trả tiền cho anh luôn."

"Được."

"Anh nhận được chưa?"

"Được rồi, cảm ơn, đi trước đây."

Tô Vi nghe anh nói xong cũng đã thấy anh xoay người bước đi, để lại cô một mình ở đó, cô cũng lập tức đi ra ngoài.

"Chào mọi người, hôm nay tôi chơi tới đây là được rồi, cảm ơn vì đã chứa chấp tôi."

"Hôm nào rảnh lại ghé chơi, sẵn tiện kết bạn Wechat với tụi này luôn đi, có nhiều cậu trai ở đây cũng đang độc thân này."

Tô Vi nghe xong cũng không để ý, cười rồi lại thấy mọi người đưa mã qr của Wechat, cô thuận tay quét hết, tạm biệt rồi lại đi bộ về nhà, mọi người còn nói theo:

"Khi nào rảnh lại tới chơi!"

"Đúng đó! Có mỹ nhân như này tới chơi cùng đúng là tuyệt phải biết."

"Được được!"

Trên đường trở về nhà. Bên kia đường, Tô Vi nhìn thấy đám trẻ tụ tập lại với nhau, cùng chơi thả diều, mặt đứa nào đứa nấy cười vui vẻ, cô bỗng chốc nhớ lại năm tháng tuổi thơ, lúc còn nhỏ cô cũng hay cùng mẹ và em gái chơi thả diều.

Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, không còn nắng gắt như lúc trưa, gió thổi mát rượi, Tô Vi ngẩn người, chăm chú nhìn lũ trẻ. Bỗng có một cậu bé vì chạy quá nhanh mà vấp phải cục đá, ngã xuống, còn làm đứt cả dây diều, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, cô theo phản xạ chạy theo mà không để ý một xe tải lớn đang lao về phía này.

Chợt có người cầm lấy cánh tay cô mà kéo lại.

"Cô luôn thích lao đầu vào nguy hiểm như vậy sao?"

Tô Vi chợt tỉnh, quay lại là Trì Viêm đang cầm lấy cánh tay cô, định thần lại lắc đầu, xua tay.

"Không phải, tôi nhìn thấy đứa trẻ bị ngã, chỉ muốn lại đỡ nhưng không để ý, thật cảm ơn."

"Không sao. Nhưng nhìn cô cứ như đang suy nghĩ gì đó, mọi thứ xung quanh còn chẳng để ý đến."

Tô Vi nhận ra anh vẫn đang cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng rụt tay lại, tiếp tục nói cảm ơn. Cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi vội Trì Viêm:

"Sao anh lại ở đây vậy? Lúc nãy còn thấy anh ở trạm mà?"

"Mọi người nói tôi đi mua hoa quả để nấu bữa tối ở trạm nên đến đây, đừng nghĩ là tôi theo dõi cô nhé?"

"Tôi không có nghĩ vậy. Tôi đi trước đây. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Được."

...

Về đến nhà, Tô Vi chưa muốn đi tắm. Chán chường lại nhấn vào vòng bạn bè của Trì Viêm mà xem, đại đa số các bài viết đều là ở trong trạm cùng đồng đội, có lúc đang nấu ăn, có lúc lại đang rửa xe, lại có lúc đang chơi đùa cùng đồng đội, mọi thứ anh đăng đều rất đơn giản.

Cô để ý thấy bài đăng mới nhất, là lúc Tô Vi đang ở trong trạm, bài viết là ảnh đồ ăn cô mua cho mọi người, lấp ló sau đó còn có hình bóng của cô, đính kèm theo bức ảnh là dòng chú thích đơn giản: 'Bữa trưa.' Tô Vi lại tự nhận xét trong đầu, cái anh chàng tên Trì Viêm này sao lại nhạt nhẽo đến vậy.

Cô để ý thấy hình đại diện của anh là ảnh anh đang làm nhiệm vụ, trong ảnh là góc nghiêng của anh, sóng mũi cao, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi môi đỏ ửng, những lọn tóc theo gió mà bị thổi, tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ, xem tới đây Tô Vi lại ngẩn người, thật ra nhìn kĩ thì cái tên này cũng rất đẹp trai, tham gia vào giới giải trí cũng rất là được.

Lại nhìn sợi dây vòng cổ bạc in hình chú mèo nhỏ, rồi nhớ lại cảnh anh bế cô, kéo tay cô lại, Tô Vi chợt cảm thấy ngượng ngùng, vùi mặt vào chăn, theo đó mà suy nghĩ lung tung, rồi tự tát bản thân mình một cái cho tỉnh.

...

"Đã nói rồi còn chối! Hôm qua tao thấy Tô Vi like vòng bạn bè của mày rồi nha Trì Viêm!"

"Gì cơ? Mày theo dõi trang cá nhân tao đấy à?"- Trì Viêm khó hiểu nói.

"Thật đấy à? Lộ hết rồi nhá!"

"Không phải đâu, đừng nghĩ bậy nữa, Tô Vi không phải gu của tao, nghe rõ chưa?"

"Đừng tự vả mình nữa."

Mới sáng sớm đến trạm làm việc, Trì Viêm đã bị một màn tra khảo của đồng đội làm cho khó hiểu, anh tự hỏi chỉ là like ảnh thôi mà? Cần gì phải làm quá lên như thế, vả lại, cái cô tên Tô Vi đó không phải mẫu người lý tưởng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com