V. Huấn luyện
Nhìn lịch trình hôm nay, Tô Vi lại ngán ngẩm, nghĩ sao lại tiếp tục để cục cảnh sát của cô và các tân binh của các trạm cứu hoả cùng nhau huấn luyện sơ cứu cơ chứ? Còn là cô hướng dẫn trực tiếp cho bọn họ, đám tân binh này đều là người trẻ, thật sự cô rất không cam tâm đi làm việc này, chợt nhận ra hôm nay chỉ dẫn đám tân binh đó là Trì Viêm ở Trạm 117, Tô Vi càng thêm suy sụp, sếp cũng nói cô đi làm việc này, nhỡ đâu lại kiếm được bạn đời nhưng cô rất không muốn, thật ra là bởi vì còn có thằng em họ trời đánh, mới vào vài hôm trước.
Trời gần chuyển thu, những ngày nắng gắt dường như không còn, đổi lại là một buổi sáng với thời tiết hơi se se lạnh.
Ngọn gió man mát thổi vào người Tô Vi đang đứng cạnh một đồng đội để hướng dẫn sơ cứu cho các lính cứu hoả, bên dưới mọi người vẫn hay cười khúc khích, cô cảm thấy rất khó hiểu.
Sau khi hướng dẫn chi tiết xong, Tô Vi sẽ gọi một người lên thực hành sau khi nghe giảng, rồi cô lại đảo mắt, nhìn thấy Trì Viêm đang lơ đãng mà ngồi ngẫm nghĩ gì đó, Tô Vi gọi lớn tên anh, chỉ vào người đồng đội đang nằm, ý bảo anh lên thực hành. Anh dù sao cũng chỉ đến chỉ dẫn cho đám tân binh, anh cũng đâu phải tân binh mà lên thực hành chứ, lại nghe Tô Vi nói:
“Làm mẫu cho các tân binh xem đi, dù gì cũng là người lâu năm ở trọng Trạm 117.”
“Đúng đó anh Trì, làm mẫu đi mà.”
“Nãy cô ấy làm các em không chú ý sao giờ lại bắt tôi làm chứ?”
Trì Viêm cũng đứng dậy mà tới gần chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh người đang giả làm nạn nhân, nhíu mắt rồi bắt đầu làm theo các bước hướng dẫn không nhớ rõ trong đầu, thực hiện.
Đang làm bỗng dưng lại bị cô huấn luyện viên khó tính này tặc lưỡi, ngồi bên cạnh chỉ dẫn anh làm lại từng bước thật kỹ. Tô Vi chăm chú vừa giảng từng bước vừa làm, hình ảnh cô nghiêm túc bây giờ, tập trung băng gạc vết thương khiến Trì Viêm bên cạnh hơi sửng sốt, cô gái này vậy mà lúc chăm chú cũng dễ.. dễ thương phết.
Khoảng cách hai người rất gần nhau, nếu nói rất nhỏ cũng có thể nghe thấy, Trì Viêm lơ đãng không tập trung, Tô Vi trừng mắt nhìn anh, cầm lấy bàn tay lớn hơn mình rất nhiều đặt lên băng gạc, bảo anh thực hành lại, nhưng nãy giờ anh đâu có lắng nghe hay chăm chỉ nhìn, bất giác lại loay hoay không biết làm gì, Tô Vi tặc lưỡi.
“Anh có thật sự để ý không đấy?”
“Có.. có mà.”
“Tập trung đi, đừng lơ đãng nữa.”
Trì Viêm vốn là người tiếp thu nhanh, chẳng mấy chốc khi Tô Vi giảng lại, anh đã thuộc hết tất cả các bước, còn có thể giải thích lại bằng lời, khiến cô cũng ngơ ngác, anh vậy mà lại có thể làm hoàn hảo từng bước, làm xong đi về đầu hàng thứ nhất của mình, trước khi về hàng còn nói nhỏ cảm ơn với cô.
Tô Vi lại hơi lơ đãng, tập trung lại, cô nhìn qua một lượt, gọi hai người phía sau lên thực hành. Cả hai người đều làm khá tốt, cơ bản đã hiểu cách sơ cứu cho nạn nhân khi gặp trường hợp này.
Tiếp đến là một kỹ thuật sơ cứu khác, Tô Vi cần một người tình nguyện viên làm nạn nhân bị chấn thương. Và dĩ nhiên người đó sẽ là Trì Viêm, ít nhiều anh cũng đã nghe qua, dù gì cũng ở làm ở Trạm 117 lâu thế rồi, còn là chỉ người hướng dẫn phụ, cũng chẳng làm gì, chỉ coi chừng đám nhóc này, rồi Trì Viêm đứng ra làm tình nguyện viên đó, đám tân binh đằng sau còn cười khúc khích, cô không hiểu gì, bảo anh nằm xuống và bắt đầu hướng dẫn tận tình.
Cô cầm lấy bàn tay của anh lên, cầm lấy băng gạc, vừa nói vừa thực hiện, bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của anh, tay của Tô Vi rất đẹp mặc dù là cảnh sát nhưng cô vẫn rất trắng, tay còn rất mềm, chạm vào như slime vậy, hành động cũng rất nhẹ nhàng, giọng nói trên đầu Trì Viêm vẫn thanh thoát phát ra, lại khiến Trì Viêm luôn cứng rắn vậy mà lại hơi ngẩn người ra, nhìn chăm chú vào dáng hình nghiêm túc, tập trung này của cô gái trước mắt.
Băng tay xong cho Trì Viêm, ngẩng đầu lên lại thấy lũ tân binh cười khúc khích, thì thầm nhỏ với nhau gì đó, cô vậy mà tức giận quát lớn, khiến bọn họ im thin thít, anh bên đang nằm cũng hơi sửng sốt, cô gái nhìn ngoan ngoan, lúc trước gặp chưa bao giờ tức giận, bây giờ lại nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đám tân binh, giọng nói cảnh cáo đầy uy nghiêm. Dù gì Tô Vi cũng làm ở cục cảnh sát được hai năm rồi, như thế là cũng khá dài đó chứ, kinh nghiệm học hỏi các tiền bối cũng đã có, bây giờ thể hiện uy nghiêm của người lớn hơn, cô cũng thầm cảm thán, bản thân mình đúng là rất ngầu.
Rồi Tô Vi lại tiếp tục bài giảng của mình, còn anh ngoan ngoãn giả làm người bị chấn thương, chân tay được cô băng lại, chẳng mấy mà đến khi buổi huấn luyện kết thúc, Trì Viêm gần như đã trở thành một cái xác ướp đúng nghĩa, nhưng lại đẹp trai hơn rất nhiều.
Quay lại Trạm ai cũng nhìn Trì Viêm mà cười, còn có người đập vào vai mà nói với anh, đủ để mọi người trong Trạm gần đó đều nghe thấy:
“Lại bảo không phải gu, được chị dâu cầm tay vậy có thích không?”
“Gì cơ? Tôi đâu có thích cô ta, đừng có đồn bậy nữa thật đó.”- Anh nói xong, nhìn sắc mặt mọi người đều biết bọn họ không tin, trực tiếp phớt lờ lên lầu, tìm gì đó ăn. Nhưng thật sự, anh không thích Tô Vi, và chuyện cô thích anh cũng không có, chỉ là có hơi ấn tượng tốt thôi, mấy người này đúng là chỉ biết đẩy thuyền mù quáng - Trì Viêm thầm nghĩ.
_____________
Chương này hơi ngắn rồi chị em ơi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com