Chap 2
Đã năm ngày kể từ khi cậu bị bắt tới đây, những kẻ bắt cậu nhốt cậu trong một căn phòng tối om, tay chân cậu thì bị dây xích nặng trịch khoá lấy. Trong những ngày này cậu bị bọn chúng tiêm vào người đủ loại thuốc, chịu đủ loại hành hạ.
"Mau đem tên nhóc này đến phòng thí nghiệm đi!" Vừa nói hắn ta vừa đá vào người cậu như đá một món đồ
.
Bọn họ đem cậu đi đến một gian phòng màu trắng , suốt quãng đường cậu không hề giãy giụa hay nói đúng hơn là cậu chẳng còn sức nữa rồi.
Những dụng cụ ghê người đâm cắt trên cơ thể cậu, từng loại thuốc không biết tên được truyền vào người cậu còn những kẻ bắt cậu thì vừa cười vừa nói như thứ họ mổ xẻ không phải người mà là một con vật cấp thấp.
Những sợi dây sinh mệnh đang trôi dần đi báo hiệu rằng cậu sắp chết , cậu sắp được giải thoát rồi sao? Bỗng nhiên trong cơn mê mang có hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện ôm lấy cậu nói:
"Harry cho dù có chuyện gì xảy ra với con , cho dù cả thế giới từ bỏ con con cũng nhất định phải sống bởi vì cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, sẽ vĩnh viễn yêu con, bảo bối của cha mẹ!"
Hình ảnh của cả hai dần mờ đi, cậu chạy theo cố níu giữ họ lại , muốn ôm và nói cậu rất nhớ rất yêu họ nhưng thứ cậu chạm được chỉ là hư vô.
"Harry nhất định, con nhất định phải sống"
"Viện trưởng cơ thể của thằng nhóc này phát sinh biến dị!!!"
"Aaaaaa.....!!!!!"
Một đạo ánh sáng phát ra từ người Harry đi kèm với nó là những tia lửa điện phát ra từ những thiết bị điện
.
"Rắc ... Rắc..."
"Viện trưởng mau nhìn thằng bé ....nó , nó..."
Cả cơ thể của Harry biến thành một quả cầu ánh sáng sau đó tách ra làm ba. Ba quả cầu ánh sáng phát ra nguồn năng lượng khung khiếp làm cho viện nghiên cứu tưởng như vô cùng kiên cố xuất hiện vết nứt.
"Viện trưởng mau chạy , nơi này sắp sập rồi!!!"
Mọi người nháu nhàu chạy trốn nhưng không một ai trốn thoát , tất cả đều vùi thây dưới đống đổ nát , thứ còn lại chính là ba quả cầu ánh sáng biến mất trong màn đêm với hình hài mới là ba chú mèo đáng yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com